Cứ như thế, thời gian dần trôi, trong chớp mắt đã hai tháng trôi qua, tiết
trời dần trở lạnh, Khang Hy đế cũng từ Sướng Xuân Viên rục rịch chuyển
về Tử Cấm thành, tất nhiên, Dận Chân cùng Hoằng Đán cũng theo về.
Vì Hoằng Đán bồi giá bên người Khang Hy đế trong một thời gian dài,
chuyện đó đã trở thành cái gai rất lớn đâm vào mắt không ít người, cho nên
lúc quay lại ngự thư phòng học, mơ hồ bị người chung quanh bài xích. Bất
quá thằng bé này hình như cũng không thèm để ý một chút nào, ngược lại
còn nói với Điềm Nhi rằng, con vào thư phòng là học kiến thức từ những
lão sư, những thứ khác căn bản không cần nghĩ nhiều.
Điềm Nhi nghe xong trong lòng vừa vui mừng lại vừa chua xót, bất quá
may mà còn có Thập Bát hoàng tử, vì có giao tình “cứu mạng” mà tình cảm
hai người càng trở nên thân thiết hơn, hơn nữa, vì đề phòng những chuyện
tương tự lại phát sinh, Dận Chân cố ý chọn bốn bé trai làm thư đồng cho
Hoằng Đán, đều là thiếu niên tầm mười một mười hai tuổi, có bọn chúng ở
bên cạnh cùng chơi, trông chừng thằng bé, lo lắng trong lòng Điềm Nhi
cũng vơi đi rất nhiều.
Ngày mùng mười tháng mười một, thích hợp đại hôn cưới hỏi.
Trời vừa hửng sáng, Điềm Nhi đã dẫn ba đứa con nhỏ đến phủ Nữu Hỗ
Lộc, liền thấy trong con hẻm Mạo Nhi*, trước một tòa nhà tam hợp viện
mới được tân trang treo đầy lụa đỏ, trên cổng chính còn dán hai chữ hỷ thật
lớn. Điềm Nhi vừa xuống xe ngựa, phụ thân mẫu thân và cả một đám họ
hàng bằng hữu cùng đám hạ nhân nô tài đều rầm rập quỳ đầy sân.
(* hẻm Mạo Nhi: tên một con hẻm ở thành Bắc Kinh)
“Thỉnh Ung thân vương phúc tấn đại an.” Điềm Nhi vừa thấy vậy, tròng
mắt lập tức đỏ lên, vội chạy nhanh tới đỡ cha mẹ dậy, hờn trách nói: “A mã,
ngạch nương mau mau đứng lên. Đây không phải là muốn nữ nhi tổn thọ
sao?”