“Mấy ngày nay em hầu hạ bên người Cảnh thị, cảm thấy nàng ta thế
nào?” Điềm Nhi thả cuốn họa bản trong tay xuống, có chút đau đầu hỏi.
“Cảnh trắc phúc tấn trông cũng rất thành thật ạ.” Phỉ Thúy suy nghĩ một
chút rồi nói: “Chính là không mấy vui vẻ, dáng vẻ lúc nào cũng rầu rĩ
không vui có lẽ là bị quản rất nghiêm.”
“Quản rất nghiêm?” Điềm Nhi cau mày: “Bị ai?”
“Bên người Cảnh trắc phúc tấn có một ma ma họ Hình.” hiếm thấy, Phỉ
Thúy vốn hoạt bát nhất, trên mặt lại xuất hiện thần sắc nhăn nhó: “Cực kỳ
lợi hại thôi rồi, bà nói một câu, Cảnh trắc phúc tấn liền răm rắp làm theo,
căn bản không dám cãi lại. Cứ nhìn vào tình cảnh họ chung sống, cũng
khiến người ta không biết rốt cuộc ai là chủ tử, ai là nô tài đâu!”
“Nga?” Điềm Nhi kéo dài tiếng, trong lòng lại biết, vị Hình ma ma này
nhất định là người của Quách Lạc La thị.
“Nói nghiêm khắc là như thế nào?”
Phỉ Thúy liền đáp: “Thí dụ như, mỗi ngày trước ba bữa cơm, Hình ma
ma đều cho Cảnh trắc phúc tấn uống một chén thuốc bổ, thuốc kia lại vô
cùng đắng, cách thật xa cũng có thể nghe được mùi đắng chát gay mũi,
Cảnh trắc phúc tấn hễ uống một hớp là phun một ngụm, nhưng cho dù khó
chịu như vậy, cũng không dám không uống. Bởi vì Hình ma ma kia ở bên
cạnh đứng nhìn, còn thường xuyên nói cái gì, đây cũng là vì tốt cho tiểu a
ca trong bụng ngài, uống vào thứ này, tiểu a ca mới có thể lớn lên khỏe
mạnh, tương lai ra đời, gia cùng phúc tấn mới yêu thích.”
Điềm Nhi nghe vậy, trong lòng không khỏi căng cứng. Năm đó lúc nàng
mang thai, toàn bộ phủ Ung thân vương thiếu chút nữa đã thờ phụng nàng
như Bồ Tát, đừng nói tới chuyện mạnh mẽ ép uống thuốc, đó là nàng chỉ
nhăn mày một cái, cũng có thể xem như trời long đất lở rồi.