“Ừm, thành thân chính là cưới vợ, các con trưởng thành, cũng sẽ cưới
vợ đấy.” Điềm Nhi không hề cảm thấy giải thích đề tài phức tạp như vậy
cho mấy đứa trẻ chỉ hơn hai tuổi thì có gì không đúng, ngược lại còn nồng
nhiệt nói: “Tính như vậy, về sau ngạch nương sẽ có bốn đứa con dâu rồi,
hắc hắc hắc hắc.”
“Cưới vợ, cưới vợ, Hoằng Lịch cũng muốn cưới vợ.” Hoằng Lịch bé
nhất, vỗ tay hoan hô, trên khuôn mặt bụ bẫm đầy nghiêm túc.
Chọc Điềm Nhi buồn cười không thôi.
Mấy mẹ con còn đang vui cười, một bóng người vén rèm đi vào, Điềm
Nhi ngẩng đầu nhìn thấy không khỏi sửng sốt, lập tức mừng rỡ nói: “Gia
sao lại tới đây.”
Chỉ thấy Dận Chân trong bộ áo mãng bào màu trúc xanh, eo mang bạch
ngọc bội hình rồng, chân mang giày phiên vân đi vào, theo sau lưng hắn
còn có Hoằng Đán.
“Ừm, đón Hoằng Đán tan học về liền qua đây nhìn một chút.”
Điềm Nhi nghe xong liền biết là hắn là cố ý đến đây cấp cho nhà mình
thể diện, sắc mặt không khỏi mềm mại xuống, nhìn trượng phu nam nhân
cười ngọt ngào vài bận.
Sau khi đi vào tùy ý quét mắt nhìn chung quanh, Dận Chân nhướn mày
hỏi: “Đây là khuê phòng của nàng?”
Điềm Nhi gật đầu cười, đưa cho hắn một ly trà xanh: “Dạ phải, cũng đã
thật nhiều năm thiếp thân không ở đây rồi, không ngờ a mã và ngạch nương
còn sai người vẫn giữ yên như cũ.”
Dận Chân tùy ý đi đến trước một chiếc bàn vân án, thấy trên mặt bàn
còn bày đầy sách tập viết chữ, không khỏi cầm một quyển lên mở ra xem,