cùng biết được Ngũ a ca cũng bị kêu vào trong cung, Thập Tam a ca vì theo
Khang Hy đế thân chinh, hiện nay không có trong phủ, nhưng Triệu Giai thị
lại lén lút sai người đưa một tờ giấy đến, sau khi Điềm Nhi xem xong, đầu
óc đột nhiên nổ Oanh choáng váng.
Khang Hy đế bị đám dư nghiệt của Chuẩn Cách Nhĩ ám sát? Hiện nay
chỉ sợ đã lâm vào tình trạng nguy ở sớm tối?
Tim Điềm Nhi bình bịch nhảy loạn, một cảm giác hiểu rõ dần dần lan
rộng ra.
Nếu đã có chuyện đó, thì tình trạng xảy ra trước mắt cũng có thể hiểu
được.
Chớ quên rằng, lúc này vị ở trong Tử Cấm thành kia chính là Thái tử, là
người kế thừa kế nhiệm danh chính ngôn thuận của quốc gia này. Nếu
Khang Hy đế chết ở bên ngoài, vậy hắn lập tức có thể đăng cơ làm hoàng
đế. Chính là, còn có ba mươi vạn đại quân kia... Điềm Nhi cắn chặt môi,
trong đầu quay mòng đủ loại ý niệm không tốt, nhất định là Thái tử cố kỵ
ba mươi vạn đại quân kia, dù sao, nếu trước khi chết Khang Hy đế để lại di
chiếu gì đó, hoặc giả thuyết có vài người muốn lợi dụng đội quân đó...
Điềm Nhi rũ mắt xuống, nỗi bất an trong lòng như quả cầu tuyết, càng
lăn càng lớn.
Sau đó lại qua ba ngày, Dận Chân vẫn chưa trở về, Xà thị vệ báo lại, nói
ngoài vương phủ xuất hiện người có dấu hiệu khả nghi, Điềm Nhi nghe vậy
thần kinh lại càng căng thẳng. Tựa hồ ngay cả Ông trời cũng nhìn ra lúc này
không khí bao quanh kinh thành có hơi quá căng thẳng, thế là cũng theo
góp vui một tý, trong một buổi sớm mai của một ngày nọ, một trận đại tuyết
to như lông ngỗng lãng đãng rơi xuống đất.
Điềm Nhi đứng trước cửa sổ, mặt không biểu tình nhìn một mảnh áo bạc
phủ đầy trời.