Điềm Nhi nghe xong cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình khẽ lảo đảo
chực ngã.
Phỉ Thúy cùng Truy Nguyệt thấy vậy vội chạy tới đỡ nàng ngồi xuống,
Điềm Nhi cắn chặt môi, buông tay họ ra, ngẩng đầu nói với Tiểu Hỉ Tử: “Đi
gọi Xà thống lĩnh cùng Thịnh thị vệ tới cho ta.”
Không bao lâu sau, hai người họ liền vội vàng chạy đến, ‘sự cấp tòng
quyền’*, Điềm Nhi cũng không cách tấm bình phong nói chuyện nữa, trực
tiếp nhìn hai người hỏi: “Trong phủ có cả thảy bao nhiêu thị vệ?”
Vị Xà thống lĩnh kia là một hán tử mặt đen, cao lớn vạm vỡ, nghe vậy
trực tiếp đáp: “Hồi bẩm phúc tấn, trong phủ hộ vệ tổng cộng có 63 người.”
(*sự cấp tòng quyền: gặp chuyện khẩn cấp phải tùy cơ ứng biến)
Điềm Nhi liền nói: “Hai vị là người tập võ, có lẽ cũng cảm giác được đã
nhiều ngày qua bầu không khí trong kinh thành có chỗ bất thường, ta là nữ
nhân sao có thể phòng vệ an toàn, với lại cũng không hiểu, cho nên ——”
Điềm Nhi hơi cúi người: “Toàn bộ đều phiền hai vị.”
“Nô tài không dám.” hai người đứng bên dưới vội quỳ xuống dập đầu
nói: “Phúc tấn yên tâm, nô tài đã sớm căn dặn, người bên dưới chia làm ba
ca ngày đêm không ngừng canh phòng phủ đệ, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ
một tặc nhân nào tiến vào.”
Điềm Nhi nghe xong gật gật đầu, nói vài câu nhờ cậy hai vị, sau cho họ
lui xuống, Điềm Nhi lại kêu Phỉ Thúy dẫn bốn đứa con lại đây, nàng dự
định dẫn bọn chúng đến phủ Nữu Hỗ Lộc. Lợi dụng bóng đêm, một chiếc
xe ngựa nhẹ nhàng từ cửa sau phủ Ung thân vương chạy ra ngoài.
Sau đó, Điềm Nhi hạ lệnh đóng chặt cổng lớn vương phủ, dứt khoát
không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Lại âm thầm sai người kín đáo
đến phủ Ngũ a ca phủ cùng phủ Thập Tam a ca hỏi thăm một chút, cuối