Điềm Nhi hơi ngẩn người, lập tức nói: “Cho bà ta vào đi.”
Không bao lâu, đã thấy vợ Triệu Bảo Trụ một thân áo vải màu xanh lam
đi vào.
“Có chuyện gì vậy?” Điềm Nhi hỏi: “Bà không hảo hảo làm việc trong
phòng bếp, cầu kiến ta có chuyện gì?”
Vợ Triệu Bảo Trụ quỳ xuống đất dập đầu hành lễ một cái rồi đáp: “Bẩm
phúc tấn, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chính là bắt đầu từ hai
ngày nay, trong kinh thành liền cấm mua bán, phủ chúng ta lương thực tất
nhiên không thiếu, nhưng rau dưa và trái cây, củi đốt ngân than cũng không
còn đủ, nô tỳ nghĩ, không bao lâu nữa là đến năm mới, cũng là lúc nên
chuẩn bị, nhưng chợ búa lại bị cấm buôn bán rất lâu, chuyện này...”
Điềm Nhi nghe xong trong lòng không khỏi trầm xuống, cau mày hỏi:
“Cấm mua bán?”
“Dạ phải!” vợ Triệu Bảo Trụ cẩn thận dè dặt trả lời: “Kinh thành bốn
cổng thành đều đóng kín, hiện tại nội bất xuất, ngoại bất nhập!”
Điềm Nhi nghe thấy thế, đôi tay nhỏ siết chặt một cái, hít sâu một hơi,
cố tự trấn định nói: “Ừm, đã biết rồi, nếu đã cấm mua bán thì cũng không
còn cách nào, trước cứ tạm thời vậy đi, có lẽ không bao lâu sẽ khôi phục
nguyên trạng thôi.”
“Vâng!” Đợi vợ Triệu Bảo Trụ đã lui ra, Điềm Nhi mới gấp gáp gọi Tiểu
Hỉ Tử tới, bảo hắn đi đến Hộ bộ một chuyến, ai ngờ nửa ngày sau, Tiểu Hỉ
Tử trở về báo, nói tối hôm qua Dận Chân vào cung, đến bây giờ chưa thấy
trở về, còn có... Tiểu Hỉ Tử sắc mặt có hơi trắng bệch nói: “Nô tài đi xem
thử, cổng thành có rất nhiều quan binh canh gác, hiện tại không cho bất
luận kẻ nào thông hành, có rất nhiều bách tính có nhà ở ngoài thành không
thể quay về, trực tiếp nằm ngủ trên đường cái, bu đen một mảnh, nô tài tính
sơ sơ cũng phải hai ba vạn.”