“Không có khả năng, cô tận mắt nhìn thấy hắn...” Dận Nhưng lời nói
còn chưa dứt, toàn thân liền run bắn lên, đem lời nói chưa hết cứng rắn nuốt
trở vào trong bụng.
Khang Hy đế, ánh mắt lạnh như băng, mặt đầy trào phúng hỏi: “Người
đã bị hạc đỉnh hồng độc chết, cư nhiên lại có thể tái xuất hiện ở trước mặt,
Dận Nhưng, có phải ngươi rất ngạc nhiên hay không?”
Dận Nhưng nghe xong, cả người vã mồ hôi lạnh đầm đìa, bất thình lình,
bổ nhào đến dưới chân Khang Hy, liên thanh nói: “Hoàng a mã, người chớ
nên tin vào lời tiểu nhân gièm pha, chuyện bệnh dịch ở Mộc Lan, thật sự
không hề liên quan đến nhi thần a!”
Khang Hy đế hừ lạnh một tiếng, kéo giật vạt áo bị nắm lấy của mình ra,
ra hiệu cho thị vệ lấy vải bố nhét trong miệng lão đạo sĩ ra.
“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng.” Lão đạo kia sĩ lúc
này đã sợ tới mức gan mật đều rách toạc (ý là sợ bể mật), quỳ mọp trên mặt
đất, dập đầu nói: “Thảo dân chỉ phụng lệnh Thái tử điện hạ mới hạ loại
thuốc kia a, bệ hạ tha chết a.”
“Ngươi lão già này nói xằng bậy gì đó!” Dận Nhưng kinh hoảng mà tức
giận mở miệng mắng, chỉ vào mũi lão đạo sĩ kia, quát đến lạc cả giọng:
“Dám ở trước mặt Hoàng a mã vu xấu cô, ngươi quả thật to gan, cẩu vật,
tiện nô tài, nói, là ai chỉ thị ngươi làm vậy? Cô phải tru di cửu tộc nhà hắn.”
Khang Hy đế nhìn Dận Nhưng hoàn toàn không hề có một chút phong
độ của người kế vị, tựa như con chó điên mà gào loạn. Trong mắt lóe lên tia
thất vọng thật sâu. Tru di cửu tộc? Toàn bộ thiên hạ chỉ có hoàng đế mới có
tư cách tru di cửu tộc, Dận Nhưng hắn quả nhiên lòng mang bất trắc. Trong
lòng Khang Hy, một chút tình cảm phụ tử sau cùng đã lập tức đoạn tuyệt,
chỉ nghe ông ta mặt không chút biểu tình, hỏi lão đạo sĩ kia: “Ngươi nói
thuốc kia là vật gì, nói rõ ràng rành mạch cho trẫm.”