Dận Nhưng bị đau kêu lên một tiếng, lập tức liền ngã lăn ra đất.
“Chuyện ngươi lén làm long bào là bị hãm hại sao? Ngươi bế quan cổng
kinh thành không cho dân chúng xuất nhập, đến mức tạo thành lưu dân bạo
loạn là hãm hại sao? Viết mật tín cho Tổng binh Ngạc Nhĩ Đa Tư, Khôn Ba
Đồ, Luân Đa Tư, muốn bọn họ trợ giúp ngươi một tay cũng là hãm hại
sao?” Khang Hy đế càng nói càng phẫn nộ, càng nói trong mắt càng lóe ra
tia hận ý muốn cắn xé người.
“Dận Nhưng à Dận Nhưng, trẫm tự nhận đối với ngươi không bạc,
ngươi lại hồi báo trẫm như vậy sao?”
“Hoàng a mã, nhi thần đáng chết, nhi thần đáng chết!!” Dận Nhưng nhìn
mấy phong thơ bị Khang Hy ném xuống đất, nhận ra chính là mật tín chính
mình viết cho vài Chưởng quân Tổng binh, không khỏi kinh hãi đến ngũ
tạng rách toạc, cũng không chịu được nữa mà thất thanh khóc rống lên.