Y như lời Dận Chân đã nói, khi Điềm Nhi lại mở mắt ra lần nữa, Khang
Hy đế đã về tới Tử Cấm thành. Nàng không biết bên bờ tường Tử Cấm
thành sâu thẳm kia sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng có thể đoán ra, những
ngày tháng bình yên của Thái tử Dận Nhưng dường như sắp kết thúc.
Mà chân tướng sự tình, cũng đúng như nàng nghĩ.
Trong ngự thư phòng, Khang Hy lạnh lùng nhìn Thái tử quỳ gối bên
dưới, đứa con trai mà ông đã dày công bồi dưỡng hơn nửa đời người.
Bịch —— một tiếng, có một gói đồ màu vàng bị ném mạnh đến bên
chân Thái tử.
Dận Nhưng vừa nhác thấy, đôi tròng mắt chợt co rút mạnh.
Đó là một bộ long bào, không phải là loại long bào Cầu long* bốn
móng, mà là một bộ Kim long bào chân chính.
(*Cầu long: rồng có sừng)
“Đây là thứ lục soát được từ trong cung của ngươi!” Khang Hy đế mặt
không chút biểu tình, nhả từng chữ từng chữ mà hỏi: “Dận Nhưng, ngươi
rất mong trẫm chết lắm sao?”
“Hoàng a mã, đây là có người hãm hại nhi thần, đây là có người hãm hại
nhi thần a!” Dận Nhưng quỳ trên mặt đất, gào khóc chảy nước mắt nước
mũi, biện bạch: “Ngài hiểu rõ nhi thần nhất mà, nhi thần sao có thể làm ra
loại chuyện bất hiếu bất nhân này được.”
“Hừ... Hảo cho một cái hãm hại a.” vẻ phẫn nộ bất chợt hiện ra trên mặt
Khang Hy đế, quả thực là phải dùng từ ‘tức sùi bọt mép’ mới có thể hình
dung được, ngay sau đó không thèm ngó ngàng tới nữa, giơ chân lên liền đá
lên người Thái tử.