“Ừm... trong lúc này có chút biến cố.” Thời gian cấp bách Dận Chân
cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Đám người bên ngoài đã giải
quyết xong cả rồi, ừm, gia sẽ để lại một nhóm người thủ ở đây, nàng tốt
nhất cứ ở trong phòng là được.”
Điềm Nhi nghe xong vội níu lại áo trượng phu, lo lắng hỏi: “Chuyện của
Hoàng a mã chàng có biết không?”
Dận Chân nghe vậy gật gật đầu, nói ra một câu làm cho Điềm Nhi giật
bắn mình: “Hiện tại Hoàng a mã đang ở trong đại doanh ngoại ô, cách kinh
thành năm mươi dặm, trong ngày hôm nay sẽ hồi kinh.”
Nói như vậy, Khang Hy đế, vẫn còn sống!
Điềm Nhi nghe vậy nhất thời cảm thấy cả người đều buông lỏng xuống,
chỉ cần ông ta còn sống, cục loạn của kinh thành chắc chắn sẽ rất nhanh
được bình ổn!
“Gia mau đi đi.” Điềm Nhi dùng sức lau lau hai mắt đỏ ngầu: “Cẩn thận
một chút, thiếp ở nhà chờ ngài.”
Dận Chân nhìn nàng một cái thật sâu, gật đầu, rồi lập tức đi ra ngoài.
“Phúc tấn, ngài không sao chứ?” Dận Chân đi rồi, đám hạ nhân hầu hạ
trong phòng Phỉ Thúy, San Hô, Truy Nguyệt, Tiểu Hỉ Tử đều bu kín tới, lia
lịa hỏi.
Điềm Nhi lắc lắc đầu, cũng trách mình vừa rồi quá căng thẳng đến ngu
người, nếu thật sự có kẻ xấu tiến vào, đám hạ nhân ngoài này sao có thể
không có động tĩnh gì chứ.
“Chủ tử, hiện tại thật tốt rồi, Vương gia đã trở lại a!” San Hô hớn hở ra
mặt nói.