Điềm Nhi khẽ gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt lên tiếng: “Ta dĩ nhiên là
tin tưởng Xà đại nhân.”
Đêm nay, đối với cả kinh thành mà nói nhất định là một đêm không ngủ,
đầu tiên là phủ Bát a ca bị đám lưu dân xông vào, rồi sau đó là cổng Tuyên
Vũ Môn bị người phá vây, đợi đến gần sáng sớm thì phủ Ung thân vương
cũng xuất hiện biến cố.
Điềm Nhi nắm thật chặt thanh đoản kiếm trong tay, núp sau cánh cửa
phòng ngủ, cảm giác cửa bị đẩy mở ra, lập tức nhắm mắt lại, dùng sức đâm
tới trước.
“Nàng làm cái gì vậy!” Có một thanh âm nổi giận đùng đùng vang lên.
Điềm Nhi mở choàng mắt, nam nhân mặt mày đen kịt đang gắt gao bắt
lấy cổ tay nàng.
“Cạch...” thanh đoản kiếm keng một tiếng, rơi xuống đất, Điềm Nhi
chân mềm nhũn, cứ như vậy mà ngã khuỵu xuống. Dận Chân một phen ôm
chầm lấy eo nàng, nhìn thê tử sắc mặt tím tái vì không thở được, vội nói:
“Điềm Nhi, mau hít thở, thở đi, đã không sao rồi, gia ở đây a...”
“Ô ô ô ô ô...” Sau một hồi khá lâu, Điềm Nhi gắt gao ôm cứng cổ trượng
phu bật khóc lớn.
Một màn khóc này vừa mở màn chính là kéo dài hơn nửa ngày, Dận
Chân biết nàng sợ hãi, cũng không ngăn lại, chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve dọc
sống lưng nàng.
Nhìn thấy trượng phu đã thật nhiều ngày không gặp, Điềm Nhi có chút
nói năng lộn xộn: “Tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải Thái tử bắt
chàng...”