Bên dưới liền có một kẻ lanh trí, nghe vậy, lập tức đi lên trước quỳ khóc
nói: “Bệ hạ a không phải chúng thần dối gạt ngài a, mà quả thực là trong
lòng khiếp đảm a, số của cải khổng lồ Lăng Phổ vơ vét được này, tất cả đều
là cấp cho Thái tử điện hạ a, chúng thần sao dám nói ra chuyện này a.”
Khang Hy lập tức làm ra bộ dạng chấn kinh, lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ Thái tử
từ trước đến nay là một hảo hài tử tuyệt đối sẽ không làm ra như thế.
Người bên dưới nghe xong, khóc càng thêm lợi hại, ‘chỉ thiên đối địa’
mà chứng minh, nào là: bệ hạ ngài là bị Thái tử che mắt a, kỳ thật hắn còn
tác oai tác quái hơn rất nhiều a, chẳng những chỉ thị cho nãi công vơ vét
cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng, mà tính tình còn ngang ngược
thô bạo, đối với người mạo phạm mình không đánh thì bức chết. Không chỉ
có thế, hắn còn tự tiện dùng uy quyền quy tụ vây cánh, thời thời khắc khắc
thương nhớ cái ghế dưới mông ngài đó a, quả thực là một người bất trung
bất hiếu bất nhân bất nghĩa a, triều Đại Thanh chúng ta, không thể nào để
cho người như vậy làm Thái tử a, nếu không thế nào cũng sẽ sụp đổ a, bla
bla bla... a.
Khang Hy nghe vậy hướng về chúng văn võ bá quan lặng ngắt như tờ
bên dưới, đoạn hỏi: lời hắn nói là thật sao?
Chúng văn võ bá quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đoạn đồng loạt quỳ
xuống hô: “Chúng thần đáng chết.”
Khang Hy đế hết “chấn kinh” lại “bi thương” a, ông thật sự không muốn
chấp nhận sự thật đứa con trai mình bồi dưỡng mấy chục năm dĩ nhiên lại là
loại người như vậy, đương trường liền chảy nước mắt “thương tâm” a.
Chúng văn võ bá quan liền tranh nhau nói: Bệ hạ a, ngài đừng quá thương
tâm, không phải ngài sai, mà đều là cái tên Thái tử xấu xa bất hảo kia, hắn
dùng cái mặt mo núc đầy thịt trông như thành thật phúc hậu kia, thành công
lừa gạt ngài, lừa gạt toàn bộ thiên hạ, ô ô (rõ thật là quá bất hạnh a)... Bất
quá, cái gọi là “hồ ly cuối cùng cũng sẽ tự lòi đuôi”, hiện tại ngài không