phải đã phát hiện ra bộ mặt thật của hắn sao, vẫn còn chưa muộn a, bla bla
bla...
Vì thế, chờ Khang Hy đế khóc xong xuôi, ngay tắp lự liền biểu hiện ra
khí thế trông như: vì thiên hạ xã tắc, trẫm phải vì đại nghĩa mà bỏ qua thân
tình. Ông hạ lệnh điều tra triệt để tất cả liên quan đến Thái tử, tuyệt đối
không nhân nhượng. Cứ thế, ba ngày sau, đối mặt với chồng chồng văn
kiện liệt kê tội trạng của mình, Thái tử hết đường chối cãi.
Khang Hy đế rơi lệ viết chỉ dụ:
Trẫm kế thừa cơ nghiệp vĩ đại của thái tổ, thái tông, thế tổ đã năm mươi
lăm năm, trước nay luôn tận tâm tận tụy, chăm lo quần thần, nhân ái nuôi
dân, luôn lấy thiên hạ thái bình làm vụ lệnh quan. Dận Nhưng bất pháp tổ
đức, bất tuân trẫm huấn (trái với lời dạy tổ tiên, không tuân lời trẫm huấn),
chuyên tứ ác bạo lệ dâm loạn, khó nói thành lời, đủ mọi chuyện ác không
sao kể xiết. Trẫm còn mong hắn hối lỗi sửa sai, cố ẩn nhẫn khoan dung đến
ngày nay. Trẫm lại biết Dận Nhưng bản tính xa hoa, cho trượng phu Lăng
Phổ của nhũ mẫu y làm tổng quản phủ nội vụ, để y dễ dàng thủ dụng. Nào
ngờ Lăng Phổ càng tham lam có thừa, khiến cho bao người không khỏi oán
hận... (tỉnh lược vô số tội trạng). Thiết nghĩ nếu lấy người bất hiếu bất nhân
này làm một vị quân vương, há sao có thể gánh vác được tổ nghiệp (viết
đến đây, đoạn nhào lên long ỷ khóc lớn; chúng đại thần: cả đám cùng nhao
nhao khóc theo).
Vì thế Khang Hy năm thứ 55, ngày mồng 8 tháng 12, Khang Hy đế phế
truất ngôi vị Thái tử của Dận Nhưng, giam lỏng trong Hàm An cung. Ngày
hôm sau, đích thân soạn tế văn chiêu cáo thiên địa, thái miếu, xã tắc (thần
đất và thần lúa), lại qua ngày hôm sau, ban chiếu thiên hạ.
***