“Hảo cho một cái chẳng hay biết gì!” Khang Hy đế cười lạnh một tiếng:
“Dận Tự nhu gian thành tánh, vọng súc chí lớn, nhân lúc trẫm không có
trong kinh thành mà khích động Dận Nhưng, khiến hắn phạm phải sai lầm
lớn, kẻ gian nịnh như thế, sao có thể miễn xá, ý trẫm đã quyết, giao hắn cho
Tông Nhân Phủ xử trí, các ngươi không cần nhiều lời nữa.”
“Hoàng a mã ngài thật sự hiểu lầm Bát ca rồi!” Dận Đường tiếp tục cầu
xin: “Nhi thần có thể dùng tánh mạng đảm bảo, Bát ca tuyệt đối không có
tâm tư này.”
Dận Ngã, Dận Trinh còn lại nghe vậy, cũng đồng thanh nói: “Nhi thần
nguyện đem tánh mạng đảm bảo Bát ca, thỉnh Hoàng a mã thu hồi mệnh
lệnh.”
Ban nãy cũng đã nói, làm hoàng đế hận nhất người khác cãi lệnh của
mình, mà trừ bỏ điểm ấy ra, còn có một cái càng hận hơn, đó chính là người
khác uy hiếp mình.
Cho nên không ngoài suy đoán, Khang Hy đế phẫn nộ, chỉ thấy trên hai
mu bàn tay xương xẩu của ông nổi đầy gân xanh, trên mặt cười lạnh nói:
“Ba người các ngươi quả thật rất có nghĩa khí, trẫm từng nghe nói trong
triều xuất hiện Bát Gia Đảng, hôm nay xem ra quả đúng như thế, hừ, tâm tư
của các ngươi, đừng tưởng rằng trẫm không biết, chẳng qua là muốn ủng
lập Dận Tự, đợi hắn ngày sau đăng cơ, phong cho mấy người các ngươi làm
Thế tập Thân vương*.”
(* Thế tập Thân vương: là ngôi vị Thân vương cha truyền con nối, thông
thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng
xuống một cấp; chỉ có các Thế tập Thân vương là được giữ nguyên tước vị
khi truyền lại cho con.)
Đám người Dận Đường nghe vậy không khỏi thần sắc đại biến, Thập Tứ
a ca trẻ tuổi ngạo khí nhất trong đám, không khỏi cứng cổ tranh luận: