làm bối tử, lệnh hắn hồi phủ đóng cửa tự kiểm điểm.
Hoa nở hai đầu, cả cành hỗn loạn. Triều đình sinh ra đủ chuyện, tạm thời
không nói đến, riêng nói lúc này trong phủ Ung thân vương, Điềm Nhi
ngược lại đang cười mặt mày như nở thành hoa loa kèn.
“Ngạch nương, ngạch nương, Hoằng Thì rất nhớ người.”
“Ngạch nương, đây là kẹo táo Hoằng Quân để giành cho người, mua ở
trên đường á, ăn ngon ơi là ngon.”
“Ngạch nương, hôn ——” ba tiểu bảo bối, huynh tranh đệ giành, chen
lấn bên cạnh ngạch nương cầu yêu thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ
bẫm đều là nụ cười lấy lòng.
Điềm Nhi lần lượt ôm từng đứa, thanh âm dịu dàng nói chuyện cùng
chúng, nói mãi thật lâu mới để cho người dẫn xuống nghỉ ngơi.
“Hoằng Đán.” Nhìn đại nhi tử đã dần dần lớn hơn trước mắt, Điềm Nhi
ôm thằng bé, dịu dàng hỏi: “Những ngày qua ở bên ngoài hết thảy đều tốt
chứ?”
Hoằng Đán gật gật đầu: “Ngoại tổ phụ thương chúng con lắm.” Khác
với đám em Hoằng Thì tuổi còn quá nhỏ, chỉ xem đây là dịp xuất ngoại du
ngoạn. Hoằng Đán đã vào thư phòng đọc sách, đối với mục đích mẫu thân
vội vàng đưa mình cùng bọn đệ đệ đi, thật ra thằng bé trong lòng biết rõ.
Những ngày qua nó không lúc nào là không lo lắng cho cha mẹ, ngoài mặt
lại phải giả vờ kiên cường, bởi vì nó là ca ca, nó còn phải chăm sóc cho
chúng đệ đệ còn bé bỏng.
“Tám Cân thật sự là đứa con ngoan của ngạch nương!” Nhìn biểu tình rõ
ràng đã hiểu chuyện rất nhiều của nhi tử, Điềm Nhi hốc mắt đỏ lên, bất giác
liền gọi nhũ danh của thằng bé: “Cũng là ca ca tốt nữa.”