“Khiêm tốn như thế cũng không giống tiểu Điềm Nhi của gia.” Ngắt cái
mũi nho nhỏ kia, Dận Chân trêu ghẹo cười nói.
Điềm Nhi bất mãn đập tay hắn, đoạn hỏi: “Gia, chuyện trong cung đều
đã ổn thỏa chưa?”
Giữa hai đầu mày Dận Chân có nét thoải mái lãng lãng, vừa nhìn cũng
biết tâm tình vô cùng tốt, hắn nghe vậy gật đầu nói: “Ừm, đại khái cũng đã
kết thúc.”
Điềm Nhi nghe vậy trong lòng mừng rỡ, song vẫn có nghi vấn, liền
tranh thủ thời cơ hỏi: “Gia, Thập tam đệ muội từng truyền tin cho thiếp, nói
Hoàng a mã bị dư nghiệt Chuẩn Cách Nhĩ đâm bị thương, việc này là giả
sao?”
Dận Chân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên thấp giọng thở dài,
thốt ra một cấu khiến Điềm Nhi cực kỳ bất ngờ.
“Lần này Thập tam đệ không cùng trở về.”
“A?” Điềm Nhi hơi kinh ngạc, lần này Thập Tam a ca Dận Tường cũng
tùy quân xuất chinh, làm sao lại... Chẳng lẽ... cũng không phải a.
“Thập Tam a ca rốt cuộc bị làm sao?”
Một lát sau, Dận Chân trầm giọng nói: “Thập tam đệ theo dõi hành tung
hoàng đế, đã bị Hoàng a mã giam lỏng.”
Cái gì? Lần này Điềm Nhi mới đúng thật là chấn kinh. Hai chữ “giam
lỏng” đối với đám hoàng tử tôn thất mà nói, không chỉ đơn giản là một từ,
đó gần như là ngồi tù vậy. Thập Tam a ca đến tột cùng đã làm chuyện gì
khiến Khang Hy đế tức giận như vậy.