Dận Tự đã lung lạc được nhiều người như vậy. Hai chữ “Đảng họa”, gần
như trong nháy mắt liền vụt lên trong đầu ông. Liền nghe Khang Hy đế
không chút do dự nói: “Chuyện lập Hoàng Thái tử là chuyện vô cùng hệ
trọng, quan hệ thậm đại, các ngươi nên tận tâm mà cân nhắc kỹ càng, Bát a
ca chưa từng trải việc, gần đây lại còn phạm tội, lại thêm nhà mẹ hắn cũng
rất ti tiện, các ngươi có nghĩ đến những điều đó không.”
Đám người Đông Quốc Duy nghe Khang Hy đế nhắc tới chuyện thời
gian trước Dận Tự bị cách chức, vội vàng biện giải giúp hắn, biểu thị nào
là: tất cả việc này đều do Phế Thái tử chỉ thị, Bát a ca bị che mắt, mới có thể
phạm lỗi lầm, bệ hạ ngài là người lòng dạ rộng lượng hãy thứ lỗi cho hắn
đi. Về chuyện nhà mẹ Bát a ca ti tiện, lại lấy Vương Thái hậu của đời Hán
ra làm ví dụ, người ta chẳng những có địa vị thấp hèn, sau khi được gả cho
người khác, vậy mà sanh ra nhi tử, không phải là một minh quân của một
triều sao. Cho nên nhà mẹ đẻ thấp hèn, căn bản không hề quan trọng, chỉ
cần bản thân hoàng tử xuất chúng là được.
Nghe đám người Đông Quốc Duy lên tiếng biện giải hùng hồn đầy lý lẽ
cùng với dáng vẻ như: bệ hạ a, Bát a ca thật là một người đại hiền đại huệ,
ngài không lập hắn làm Thái tử thì thực có lỗi với liệt tổ liệt tông, thực có
lỗi với muôn dân trăm họ trong thiên hạ a. Trong lòng Khang Hy đế càng
am trầm, làm một đế vương tại vị đã mấy chục năm, ông tuyệt đối không
thể cho phép loại chuyện này phát sinh.
“Ừm... ý kiến của các khanh trẫm đã hiểu rõ, nhưng Hoàng Thái tử là
chuyện hệ trọng rất lớn, còn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hôm nay liền tới
đây thôi.” Khang Hy đế thần sắc lạnh nhạt nói.
Lý Đức Toàn bên cạnh ông lập tức tiến lên một bước, cao giọng hô: “Bãi
triều!!”
Chúng đại thần quỳ hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!”