Hy đế thấy vậy cũng không đành lòng, hai cha con ôm đầu khóc rống hồi
lâu, tình cảm tựa hồ có biến chuyển chầm chậm. Đám quần thần cả triều
thấy vậy, trong lòng lại bắt đầu rủa thầm, chẵng lẽ Thánh thượng còn có ý
muốn phục lập Thái tử?
Trong lòng có ngờ vực, lập trường liền bắt đầu phân vân, không còn
tranh luận mạnh mẽ ngươi chết ta sống như trước nữa, bắt đầu tiến vào
trạng thái quan vọng (đứng xem). Rồi sau đó, Trực Quận vương Dận Thì
liền xảy ra chuyện, hắn bị người tố cáo, nói ở nhà lập đàn làm phép, thỉnh
một vị tăng từ ngoại vực phiên bang đến yểm bùa làm phép, lời này vừa nói
ra, đám quần thần liền nhao nhao ầm cả lên, ‘thuật yểm bùa’, đây chính là
điều tối kỵ trong hoàng thất, không cần biết ở triều đại nào, cũng sẽ trở
thành chuyện ‘máu chảy thành sông’. Trong cơn phẫn nộ, Khang Hy đế lập
tức giao cho quan Đại Lý Tự điều tra rõ việc này, kết quả thật sự lục xét
trong phủ Trực Quận vương tìm ra được một tòa pháp đàn, cùng vài con
búp bê vu độc (búp bê dùng để nguyền rủa) sau lưng viết ngày sinh tháng
đẻ của Phế Thái tử Dận Nhưng. Khang Hy đế bốc khí, liền té xỉu ngay tại
chỗ. (về phần xỉu thật hay giả cũng chả biết được). Khi tỉnh lại, bèn dùng
giọng điệu thương tâm mà nói: Những chuyện bất nghĩa Dận Nhưng làm
trước đây, xem ra là bị vu pháp này yểm trấn a! Đồng thời lấy tốc độ nhanh
không gì bì kịp, đem Trực Quận vương vừa mới được “hết hạn tù phóng
thích” liên tiếp kêu la “Oan uổng”, lại một lần nữa nhốt lại.
Chúng đại thần cũng không phải là kẻ ngốc, việc đã đến nước này, có ai
mà không nhìn ra dụng ý của Khang Hy đế chứ!!
Thế là chút tàn dư thế lực trước kia ủng hộ Thái tử liền lập tức nhảy bổ
ra, hu hu oa oa, kẻ gào khóc người dập đầu bắt đầu biện hộ cho Thái tử. Mà
đám người của đảng Bát a ca thanh thế đang nổi như cồn, liền cấp tốc mở
cuộc họp ‘nho nhỏ’, đặng thương lượng đối sách. Nhưng mà, cái gọi là mũi
tên đã rời cung thì không còn đường quay đầu lại, bọn họ nếu đã đi đến
bước này, thì nhất định phải ra sức tranh đấu đến cùng.