Trong thanh âm vạn tuế cuồn cuộn như thủy triều bên dưới, Khang Hy
xoay người đi, trong mắt lại tràn đầy cổ hàn ý.
Hảo cho một cái Hiền Vương, hảo cho một cái Dận Tự!!!
Cứ thế, lại ba ngày trôi qua, vì việc lập Thái tử, trên triều tranh cãi ầm ỹ
càng trở nên dữ tợn, nhưng dần dà, cũng có thể khiến người khác nhìn ra
được hình thái trong đó.
Có tư cách cạnh tranh Thái tử, đơn giản chính là mấy vị a ca trưởng
thành, ở trong đó, ủng hộ Trực Quận vương Dận Thì phần lớn là võ thần,
ủng hộ Thành thân vương Dận Chỉ đa phần là văn thần, có điều những nhân
vật trong cả hai phe này đều không có gì cấp bậc quan trọng gì, xem ra trụ
cột cũng trống rỗng. Trừ hai người đó ra, Bát a ca Dận Tự được lên tiếng
ủng hộ tối thịnh nhất, hắn được bách quan tiến cử, là liên danh thượng bảo a
(cùng nhau tiến cử), hơn nữa sau lưng còn có ba vị a ca Cửu, Thập, Thập
Tứ ủng hộ, lại thêm chỗ dựa là tộc vợ: phủ An thân vương thuộc dòng họ
hoàng thất, thanh thế của hắn cuồn cuộn như nước thủy triều, quả thật là
nhân tuyển đáng được tuyển chọn nhất. Về phần Ung thân vương Dận
Chân, cũng có người tiến cử, bất quá chỉ có hiểu rõ vài phần, căn bản không
khiến người để mắt tới.
“Tứ gia không lo lắng sao?” Một đêm nọ, Điềm Nhi tựa trên lồng ngực
trượng phu, sâu kín hỏi.
Dận Chân nghe vậy lại nén cười, vén mái tóc của thê tử lên, tràn đầy
trào phúng nói: “Bọn họ không khỏi cũng quá coi thường Hoàng a mã rồi.”
Giống như để ứng chiếu với lời sấm của hắn, qua ba ngày sau, sự việc
đột nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Khang Hy đế đầu tiên là lấy danh nghĩa tưởng niệm nhi tử, liên tiếp triệu
kiến Phế Thái tử Dận Nhưng, nghe đâu Phế Thái tử vừa nhìn thấy Khang
Hy đế, liền quỳ gối, nước mắt ràn rụa không thôi, lên tiếng khóc nấc. Khang