“Bố Sở Da Khắc, Bố Sở Da Khắc, ta đây, ngạch nương đây a, con mở to
mắt ra nhìn ngạch nương một chút a.” Đức phi nhìn dưới người nữ nhi
không ngừng chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một
mảnh tối đen.
“Thái y, thái y, mau vào đây, mau lăn vào đây cho bổn cung.” Đức phi
đau con đến cháy cả lòng, lúc này cũng không màng đến danh dự tiết tháo
gì nữa, chỉ điên cuồng kêu to.
“Nương nương, công, công chúa nàng đây là bị hậu sản rong huyết.” Lý
thái y quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói: “Thần đã vừa mới châm cứu, đơn
giản cầm máu cho công chúa, nhưng, nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?” Đức phi ánh mắt sắc như kiếm bắn tới chế trụ hắn.
Lý thái y tự biết tháng ngày mình ở trong Thái y viện sợ là sẽ phải chấm
dứt, sau khi ngầm cảm thán, cắn răng nói: “Nhưng mà công chúa vừa mới
sinh xong, đã, đã dùng hết khí lực, lúc này lại mất máu quá nhiều, sợ là...
nếu không hay...”
Trước mắt Đức phi ầm ầm biến thành một mảnh tối đen, cả người run
rẩy, gần như muốn xụi lơ xuống đất.
Ngay lúc này bên ngoài sột sột soạt soạt vang lên tiếng: “Khấu kiến
Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế.”, lại trong chớp mắt sau, một thân long
bào màu minh hoàng, Khang Hy đế vội vã rảo bước đi vào, ước chừng cũng
nghe thấy được lời thái y nói trong phòng, lúc này sắc mặt ông cũng không
tốt.
“Hoàng thượng ——” Đức phi đầy thống khổ khẽ kêu một tiếng, khóc
không ra tiếng: “Ngài mau nghĩ cách đi a, mau cứu Bố Sở Da Khắc đi, nó là
con gái của chúng ta, con gái duy nhất của chúng ta a!”
Xông vào mũi là mùi máu tanh khó ngửi, bên tai truyền tới là tiếng kêu
khóc bi thương đến chết của Đức phi, lại nhìn đến bên giường, một nữ tử