“Bố Sở Da Khắc!!” Đức phi như phát điên gào to một tiếng, bổ nhào lên
trên thân thể không còn động đậy của Bát công chúa, thất thanh khóc rống.
“Oa oa oa...” dường như cũng biết mẫu thân mình vừa vĩnh viễn rời khỏi
thế gian, đứa bé gái nho nhỏ cũng gào khóc theo.
Khang Hy đế hít một hơi thật sâu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh,
nỗi bi thương tràn ngập đáy lòng.
Lúc nhận được tin Bát công chúa Bố Sở Da Khắc qua đời, Điềm Nhi
chấn kinh làm rơi vỡ ly trà sứ men xanh trong tay, tức khắc một nỗi bi
thương ‘che trời phủ đất’ xông lên đầu.
“Làm sao có thể, làm sao có thể lại như vậy?” Nàng nói năng lộn xộn
lẩm bẩm nói: “Sao lại có thể như vậy được, đây là giả, nhất định là giả,
đúng không, gia?”
Trên mặt Dận Chân hiện lên nét bi thương, thanh âm có chút khàn khàn
nói: “Tại giờ mẹo một khắc hôm nay... Bố Sở Da Khắc... đã đi rồi.”
Điềm Nhi gắt gao bụm chặt miệng mình, ngay sau đó, tiếng nức nở
không cách nào đè nén được bật ra, Dận Chân vươn tay đem thê tử ôm chặt
trong lòng, mặc cho nước mắt từ khóe mi chậm rãi lăn xuống rơi vào trong
mái tóc nàng.
Vĩnh Hòa cung.
Khang Hy đế nhìn Điềm Nhi hai tròng mắt đỏ ngầu cùng Dận Chân tuy
mặt không lộ chút cảm xúc, nhưng giữa hai đầu mày vẫn có thể nhìn ra vẻ
bi thương, ông hơi vừa lòng gật đầu, thở dài nói: “Chuyện của Bố Sở Da
Khắc chắc các ngươi cũng đã biết?”
Điềm Nhi nghe ông nhắc tới Bát công chúa, nước mắt lại không kiềm
được chảy ra, nàng quỳ ở nơi đó, đầu cúi gằm, nỗ lực muốn nuốt ngược