Ngồi phía trên thấy rõ hết thảy, Khang Hy không khỏi ngây ngẩn cả
người, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm ông không thấy được Dận Chân
lộ ra vẻ mặt như thế, trong một chớp nhoáng này, phảng phất như đứa bé
kia luôn quấn quít lấy ông non nớt gọi Hoàng a mã, luôn thở phì phò cáo
trạng với ngạch nương, luôn ngồi trên đầu gối ông lớn tiếng đọc sách... đã
trở lại.
Khang Hy đế cảm xúc tuôn ra chồng chất, một loại cảm xúc ‘năm tháng
trôi mất’ đánh úp vào trái tim, vào giờ khắc này, ông không thể không thừa
nhận rằng, đứa bé kia giờ đã thật sự trưởng thành mà chính ông cũng già đi
thật rồi.
Lúc rời khỏi cung đã là giờ ngọ, Điềm Nhi ngồi trên xe ngựa khẽ khàng
vỗ về đứa bé trong lòng, bởi vì Dận Chân phải ở lại lo chuyện hậu sự cho
Bát công chúa nên cũng không về cùng nàng. Không bao lâu, xe ngựa
ngừng lại, Điềm Nhi cẩn thận đem áo choàng bọc đứa bé lại chặt một chút,
rồi mới xuống xe.
“Ngạch nương, ngạch nương, đây là cái gì dạ, cho chúng con xem với.”
Đám anh em Hoằng Thì, đang ở trong phòng chơi với đám Phỉ Thúy, bắt
gặp Điềm Nhi ôm một cái bọc đỏ rực đi vào, từng đứa không khỏi nghển
dài cổ, tò mò chớp mắt.
Điềm Nhi đem đứa bé trong lòng cẩn thận đặt lên giường ấm, cởi ra bọc
tã trên người con bé, lộ ra thân thể nho nhỏ mềm mại, nhẹ giọng nói: “Từ
hôm nay trở đi, đây chính là muội muội của các con!”
***
MTY lan man:
Ttrong truyện này, cặp đôi Bát công chúa và Cát Nhĩ Đan là cặp đôi
mình thích nhất (sau cặp nam nữ chính), vì mình rất có ấn tượng với những
mối tình nghiệt ngã, không thành. (Hay nói cách khác là SE đấy.)