“Phải rồi, hôm nay gọi bà đến cũng là vì việc này.” Điềm Nhi nhìn bà,
điềm đạm nói: “Hoằng Đán lúc nhỏ chính là nhờ bà trông nom, hiện tại
thằng bé cũng đã trưởng thành, bên người cũng có cử người rồi, cho nên ta
muốn gọi bà về.”
“Ý Phúc tấn là muốn lão nô chăm sóc tiểu cách cách sao?”
Điềm Nhi gật gật đầu: “Ta biết bà tuổi tác đã lớn, nhưng mà, trừ bà ra
người khác ta đều không yên lòng!”
Tiền ma ma nghe vậy vội vàng nói: “Được chăm sóc tiểu cách cách là ân
điển của ngài, sao lão nô không nguyện ý cho được, vui mừng còn không
kịp nữa là!”
Điềm Nhi nghe vậy khẽ mỉm cười, Tiền ma ma là một người rất biết
cách chăm sóc trẻ con, có bà ở bên cạnh hầu hạ, Điềm Nhi quả thật rất yên
lòng, sau khi chỉ định Tiền ma ma, Điềm Nhi lại chọn thêm hai bà vú cùng
hai nha đầu phục vụ quanh người, lúc này mới xem như là bố trí người hầu
hạ bên người tiểu cách cách cơ bản đầy đủ.
Buổi tối, Dận Chân từ trong cung trở về, còn chưa vén rèm cửa lên đã
nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vui cười của trẻ nhỏ. Thần sắc vốn có
hơi u ám của hắn thoáng chuyển biến tốt, xoay tròn ngọc ban chỉ trên ngón
tay cái, nhấc chân bước vào.
Liền thấy trên chiếc giường lớn trải tấm đệm màu đỏ thật dày trông ấm
áp như mùa xuân, một nữ tử đang dẫn theo bốn đứa bé, tụ lại thành một
vòng tròn, cả đám chụm đầu, chăm chú ngắm nhìn vật ở giữa. Dận Chân
giơ tay lên chế trụ đám người Phỉ Thúy định quỳ xuống, chậm rãi bước lại
gần, cúi đầu xuống nhìn. Ở giữa mấy cái đầu đen vây xung quanh, một
khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn liền xuất hiện trong tầm mắt.
“A... A mã...” Hoằng Lịch bé nhất tinh mắt, thấy Dận Chân đứng bên
cạnh mình, vui mừng bật người đứng dậy, giang hai cánh tay nhỏ thịt thịt