bèn muốn nhảy phốc lên người hắn.
Dận Chân trừng mắt đe con một cái, nạt: “Quy củ đâu!”
Hoằng Lịch vội quỳ gối trên giường ấm hành lễ một cái nói: “Nhi tử
thỉnh a mã đại an!” xong liền hài lòng nhào vào vòng tay ôm ấp của phụ
thân đại nhân.
Ôm con trai út, Dận Chân nói với mấy đứa còn lại đang thay nhau thỉnh
an: “Ừ, đều đứng lên đi!” Nói xong, được đám nha hoàn hầu cởi áo, thoát
giày lên giường ấm.
“Đang nói chuyện gì? Cách từ rất xa cũng đã nghe thấy tiếng cười?”
Điềm Nhi nghe vậy, liền ôn nhu nói: “Mấy anh em chúng đang bàn bạc,
nên chọn cho muội muội nhũ danh gì?”
“Àh?” Dận Chân nhướn mày, liếc nhìn đứa bé gái xinh xắn đang chu cái
miệng nhỏ xíu oai oai ngáp, nằm trên đệm giường phun bọt khí, nói: “Nghĩ
ra được chưa?”
“Gia cảm thấy, cái tên Nhạc Nhạc như thế nào?” Điềm Nhi cười nói:
“Là Hoằng Đán chọn nha.”
“Nhạc Nhạc?” thoáng lẩm bẩm gọi, Dận Chân gật đầu nói: “Trường
nhạc vô ưu, cũng là một cái tên rất hay.”
“Không hay! Không hay!”
ヽ(`Д´)ノ Hoằng Thì ở bên cạnh cự nự phản
đối, thằng bé vội vội vàng vàng, liến thoắng nói: “Hoa Nhi hay, Hoa Nhi
hay.”
Dận Chân nhíu mày: “Hoa gì đẹp?” (hảo: đều mang nghĩa là tốt, đẹp,
hay, ở đây DC hiểu lầm)