ra vài chỗ sai sót. Hoằng Đán nghe vậy cũng không nản lòng, biểu hiện rất
nghiêm túc, mình sẽ nỗ lực luyện tập hơn. Kiểm tra bài vở của Hoằng Đán
xong, lại nhìn chữ nghĩa của ba đứa con trai nhỏ, nhìn mấy nét hất ngang
phết dọc đầy giấy kia, hắn nhìn kỹ lại một lần, rồi sau đó cầm bút son lên,
viết lên mấy vòng tròn chấm điểm trên góc giấy.
Kết quả, Hoằng Thì được hai vòng tròn, Hoằng Quân được một vòng
tròn, Hoằng Lịch lại được ba vòng tròn.
Đã sớm biết vòng tròn đỏ đại biểu cho “tốt”, Hoằng Lịch lập tức mừng
rơn, dùng vẻ mặt khoe khoang liếc nhìn hai ca ca bên cạnh.
Hoằng Thì không phục lầu bầu hai tiếng, Hoằng Quân thì thất vọng cả
mặt mày đều xụ xuống.
Điềm Nhi nhìn tình cảnh trước mắt, nhưng cũng không hề lên tiếng, ở
vấn đề giáo dục con cái, Dận Chân tự có phương pháp.
Quả nhiên, một lúc sau, Dận Chân bắt đầu giáo dục, thanh âm của hắn
khi thì nghiêm khắc, khi thì mềm nhẹ, nên biểu dương thì biểu dương, nên
quở trách thì quở trách, bất quá qua một lúc sau, mấy đứa bé đều được lần
lượt dạy dỗ một lần.
Lúc thời điểm hơi trễ một chút, ba đứa nhỏ được dẫn về phòng ngủ,
Nhạc Nhạc cũng được Tiền ma ma ôm đi bú sữa.
Hai vợ chồng nằm trên giường, Điềm Nhi thu lại biểu hiện trên mặt, khe
khẽ thở dài một hơi, hai bàn tay Dận Chân chầm chậm vuốt ve mái tóc thê
tử thoáng dừng lại. Điềm Nhi nhẹ giọng nói: “Đợi đến ngày cúng thất của
Bát muội muội, thiếp sẽ mang Nhạc Nhạc tiến cung một chuyến, cũng coi
như đưa tiễn ngạch nương con bé đoạn đường cuối cùng!”
“Ừm...” Dận Chân khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng ứng tiếng.