Hoằng Đán khẽ thấp giọng cười, thay đệ đệ giải thích: “Thì Nhi chọn tên
cho muội muội, tên là Tiểu Hoa ạ.”
Dận Chân nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên toan mở lời, nhưng chưa
đợi hắn lên tiếng, luôn luôn thích làm ngược lại với Hoằng Thì, Hoằng
Quân liền lắc lắc cái đầu nhỏ, hết sức là khinh bỉ liếc mắt nói: “Cái tên gì
mà không dễ nghe một chút nào!”
“Vậy cũng so với cái tên Đản Đản của đệ hay hơn nhiều!”
“Đản Đản thì sao? Đản Đản thì sao?” Hoằng Quân rất chi là không vừa
lòng, phản bác một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “Nghe dễ thương hơn a, Tiểu
Hoa mới quê mùa đó, một tí ti nội hàm cũng không có.”
“Hầyzz!!! Rõ thật là, hai người lại cãi vã rùi ~ (ᵕ.ᵕ)~” Ngồi trong lòng
Dận Chân, Hoằng Lịch chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên lồm cồm bò tới bên
tai phụ thân, nhỏ giọng nói: “Hay là kêu Đản Hoa đi, bằng không kêu Hoa
Đản cũng được ạ!”
Nhìn đứa con trai út bày ra bộ mặt trông như ‘con thông minh hông’,
Dận Chân thật sâu thở dài, quả quyết nói: “Ừm, Hoằng Đán lấy tên rất tốt,
vậy gọi là Nhạc Nhạc đi.”
Điềm Nhi ở bên cạnh đã sớm cười đến bò lăn bò càng, cả người nàng
run run, vươn tay ôm lấy bọc đỏ nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng vỗ về, không nín
được cười nói: “Nhạc Nhạc à, Nhạc Nhạc bé bỏng của ngạch nương a, con
có tên rồi đó, có thích không?”
Bé gái xinh xắn hớn hở phun nước dãi phì phì. Tỏ vẻ như mình thật
thích (chắc là vậy nhỉ!)
Cả nhà cùng nhau ăn tối xong, Dận Chân kiểm tra bài vở của Hoằng
Đán, thấy tay cầm đầu bút luyện chữ đã vững vàng hơn ban đầu, trong lòng
vừa ý, nhưng ngoài miệng lại không nói, ngược lại vẻ mặt nghiêm nghị chỉ