Điềm Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, người này vừa mới mất đi một muội
muội ruột, giờ phút này, trong lòng của hắn cũng rất đau, rất đau đi! Giang
hai tay ra dùng sức ôm chặt hông trượng phu, Điềm Nhi cảm thấy mình lại
muốn khóc.
Tang sự của Bát công chúa cũng không thể làm long trọng, dù sao thân
phận của nàng ở triều Đại Thanh cũng có vài phần khó nói, cho nên chỉ đặt
linh đường ở tại Thiên điện Vĩnh Hòa cung, nơi nàng từng ở khi còn sống
để làm lễ truy điệu. Từ sáng sớm, Điềm Nhi đã mang Nhạc Nhạc tới, nhìn
linh đường cùng những dải lụa trắng đong đưa trong một màu sắc ảm đạm,
và cả hòm quan tài bằng gỗ lim viền vàng đặt trơ trọi nằm giữa kia, lập tức
hốc mắt Điềm Nhi trào lên đỏ bừng.
Bỏ vài tờ tiền giấy vào trong chậu đồng, nhìn ánh lửa như con hỏa xà
bừng lên liếm sạch mấy tờ giấy vàng, Điềm Nhi lẩm nhẩm nói: “Bát muội
muội, hai người chúng ta tuy thời gian chung đụng không dài, nhưng ta thật
sự rất quý muội, thật sự xem muội là muội muội ruột của ta. Nay muội bất
hạnh rời khỏi thế gian chỉ để lại một ấu nữ. Muội yên tâm, ta và gia nhất
định sẽ xem con bé như con ruột, nuôi nấng lên người, đúng rồi, con bé đã
có một cái tên mới, tên là Nhạc Nhạc, mong cho cả đời này khoái khoái
nhạc nhạc, vô ưu vô lự, muội ở trên trời nhất định phải phù hộ cho con bé,
được không?”
Hỏa xà trong chậu đồng bừng cháy lên kịch liệt, phảng phất như đáp lại
lời Điềm Nhi từ trong chốn U Minh.
Tiền ma ma tiến lên vài bước, ôm Nhạc Nhạc trong lòng, hướng về
chiếc quan tài gỗ lim viền vàng kia, khom người nói: “Công chúa điện hạ,
tiểu cách cách dập đầu cho ngài.” Nói xong, liền quỳ trên mặt đất, nặng nề
mà dập đầu ba cái.
Cuối cùng, đưa mắt nhìn lại quan tài một lần, Điềm Nhi ôm Nhạc Nhạc
vẻ mặt ngây ngô hoàn toàn không biết chuyện gì, đi ra linh đường, hướng