về tẩm cung của Đức phi.
Nữ nhi đột ngột qua đời, làm cho Đức phi bị đả kích cực kỳ, cơ hồ lập
tức đổ bệnh nằm xuống. Lúc Điềm Nhi đến, bà đang nửa tựa trên chiếc gối
đỏ thẫm thêu uyên ương, yên lặng chảy nước mắt, còn Thập Tứ a ca Dận
Trinh cùng phúc tấn Hoàn Nhan thị đang ngồi ở bên cạnh bà nhẹ giọng nói
gì đó.
“Con dâu thỉnh ngạch nương đại an!” Điềm Nhi cúi người hành lễ.
Ánh mắt Đức phi đảo qua bọc tã lót đỏ thẫm trong lòng nàng, trên mặt
đột nhiên hiện lên vẻ chán ghét, chỉ nghe bà lạnh nhạt nói: “Ngươi đã đến
rồi, đứng lên đi!”
“Đệ đệ bái kiến Tứ tẩu.” Thập Tứ a ca cúi đầu chào, không mặn không
nhạt nói.
Điềm Nhi cũng không thèm để ý, chỉ hồi lễ lại, lại cùng chào hỏi với
Hoàn Nhan thị, rồi mới ôm đứa bé đến ngồi trên một tú đôn.
“Ôi!!! đây là tiểu cách cách của chúng ta sao!” Hoàn Nhan thị giả vờ
ngạc nhiên kêu lên một tiếng, rướn người qua nhìn bọc nhỏ trong tay Điềm
Nhi, thở dài nói: “Thật là một tiểu cô nương đáng yêu.”
Nghe thấy có người khen con gái mình, Điềm Nhi không khỏi mỉm
cười. Nàng nhẹ giọng nói: “Nhạc Nhạc vậy mà rất ngoan, không khóc
không nháo, thấy người còn hay cười.”
“Con bé tên là Nhạc Nhạc?” Hoàn Nhan thị cười nói: “Thật là cái tên rất
hay!”
“Hừ! Hay gì mà hay! Bất quá chỉ là đứa con hoang của ngoại tộc cướp
đi tánh mạng của mẫu thân.” Đức phi đột nhiên như nổi điên, phẫn nộ chỉ