Dận Chân trên mặt lộ ra nụ cười khổ, thấp giọng nói: “Có gì mà không
đúng?”
Điềm Nhi ôm Nhạc Nhạc thật chặt trong lòng, đột nhiên nói: “Nếu có
một ngày, thiếp cũng sẽ làm như Bát muội muội, hoặc làm giống như
Hoàng ngạch nương...”
“Câm miệng cho gia!” Dận Chân đen mặt, đầy uy hiếp nói: “Gia không
muốn nghe.”
Không muốn nghe cũng phải nghe!!! Điềm Nhi hiếm khi kiên trì trừng
đôi mắt đỏ au như mắt thỏ, bình tĩnh mà nói: “Nếu có một ngày thiếp sẽ vì
con của mình mà chết, vậy khẳng định cũng là tự nguyện, vui vẻ, hạnh phúc
mà chết. Sau khi thiếp đi rồi, hy vọng con của thiếp có thể được trưởng
thành trong hoàn cảnh được yêu thương, tuyệt đối không hy vọng bọn
chúng bị cha mình, hoặc là bất luận kẻ nào nhìn với ánh mắt oán hận. Nếu
quả thật như vậy, thiếp cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt.”