Dõi theo bóng dáng một già một trẻ đi xa dần, người đứng ở sau lưng
Dận Chân dùng sức siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén ngọn lửa cuồng nhiệt
bốc lên trong hai đồng tử u tối. “Tứ ca thật sự là hảo phúc khí!” Ngay vào
lúc này, một giọng nói không âm không dương vang lên, chỉ nghe Thập Tứ
a ca tràn đầy ghen ghét, hừ lạnh nói: “Hoằng Đán chất nhi, cũng thật giỏi
biết cách làm Hoàng a mã vui lòng.”
Đối với loại lời nói không hề có dinh dưỡng này, Dận Chân trước nay
cũng không thèm lãng phí một chút tâm lực đáp lại làm gì, chỉ dùng ánh
mắt đầy cảnh cáo liếc nhìn Thập Tứ a ca một cái, sau đó liền cáo từ Đức
phi.
Đợi đến khi vợ chồng Dận Chân đã đi xa rồi, Thập Tứ a ca tức giận thở
phì phò, chỉ thấy hắn giậm chân nổi đóa nói: “Ngạch nương, ngài xem hắn,
ngài xem hắn đi. Ngài hiện tại sinh bệnh như vậy, hắn thậm chí ngay cả hỏi
cũng không hỏi, đây là thái độ phận làm con nên có sao? Con thấy trong
lòng hắn căn bản cũng không có ngạch nương ngài.”
Túc giận nổi đóa một một phen, cũng không biết chạm phải đến dây
thần kinh nào của Đức phi, lập tức khiến cho bà ta trở nên kích động, chỉ
nghe bà đột nhiên cất cao thanh âm, lia lịa kêu loạn: “Đúng! Đúng! Hắn
không phải con của ta, hắn không phải con của ta!”
“Ngạch nương, ngạch nương, ngài làm sao vậy?” Nhìn Đức phi kích
động hoa chân múa tay, lời nói không đầu không đuôi, Dận Trinh không
khỏi nhíu mày.
“Thuốc, thuốc...” Đức phi kêu to nói: “Đầu, đầu ta đau quá, nhanh đi lấy
thuốc của ta đến đây.”
Tần ma ma nghe vậy vội chạy nhanh tới, từ trong ngăn kéo trên giường
hẹp tử đàn lấy ra một bình sứ thanh hoa nhỏ cổ dài, đổ ra lòng bàn tay vài
viên thuốc nhỏ, dùng nước ấm giúp Đức phi uống vào.