“Ừm, đều đứng lên đi!” Khang Hy đế nhàn nhạt quét mắt nhìn tình
huống trong phòng, ngồi xuống cạnh Đức phi trên giường.
“Vợ nhà lão Tứ làm sao vậy?” Nhìn Điềm Nhi ôm bọc tã lót đỏ thẫm
quỳ ở nơi đó, ông trầm giọng hỏi: “Tại sao lại khóc, bị ủy khuất gì sao?”
Cũng không biết tại sao, từ lúc Khang Hy đế đi vào, cả người Đức phi
tựa hồ thanh tỉnh một chút, bà quét mắt liếc nhìn Điềm Nhi bên dưới, có
chút khẩn trương cười nói: “Vợ lão Tứ vừa rồi nói sai, bổn cung dạy dỗ vài
câu, nàng vậy mà như một bầu nước mắt không cạn a, Tần ma ma còn
không mau đỡ nàng đứng lên?”
Điềm Nhi không cần bà ta đỡ, liền vươn tay vịn lên bàn tay nhỏ của
Hoằng Đán đưa ra, ngoảnh đầu hướng tới ánh mắt quan tâm của thằng bé,
rưng rưng cười cười, ý bảo mình không sao.
Cho dù biết Đức phi nói có chỗ không thật, nhưng ở trước mặt mọi
người, Khang Hy đế vẫn tương đối cấp mặt mũi bà, ông cười nói với Điềm
Nhi: “Ôm tiểu nha đầu tới cho trẫm nhìn xem một chút.”
Điềm Nhi đi đến trước, nhẹ nhàng chuyển con qua.
Khang Hy đế nhìn khuôn mặt nhỏ xíu trắng nộn trong lòng, trong ánh
mắt ánh lên nét yêu thương, nhẹ giọng nói: “Đã đi gặp mẹ con bé chưa?”
Điềm Nhi thấp giọng nói: “Đã đi rồi ạ.”
“Vậy thì cứ nuôi dưỡng đi!” Khang Hy đế cảm khái nói: “Là trẫm đã có
lỗi với Bố Sở Da Khắc.”
“Hoàng thượng...” Đức phi khẽ hô một tiếng, ngoảnh mặt đi, lại khóc
nấc lên.