“Mấy trái này vậy mà rất hiếm đó a! Là gia đặc biệt trồng cho chủ tử đó
ạ!” Truy Nguyệt cười nói.
Điềm Nhi khóe miệng vẽ lên nụ cười ngọt ngào, lườm mắt nói: “Rõ là
lẻo mép.”
Hai chủ tớ đang cười nói, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân
chạy bộ bạch bạch bạch bạch, Điềm Nhi vừa nghe, lập tức liền biết là ai tới.
Quả nhiên, một lát sau, một tiểu bóng dáng màu hồng đào vọt vào như đạn
pháo, thanh âm trong trẻo lớn tiếng hô: “Ngạch nương, Nhạc Nhạc cũng
muốn ăn dâu tây.”
“Sao chỗ nào cũng có nha đầu tham ăn con.” Điềm Nhi cốc một cái lên
trán con gái nhỏ, trách nói: “Con đó, dã nha đầu này lại chạy đi phá phách ở
đâu mà đầu tóc đầy mồ hôi.”
“Nhạc Nhạc đi tìm các ca ca, nhưng các ca ca không muốn dẫn con đi
chơi cùng.” Tiểu cô nương có chút oán niệm vểnh vểnh miệng nhỏ, chìa
bàn tay nhỏ bé ra nói: “Cho nên chỉ có thể đá cầu với ma ma trong sân
thôi.”
“Con đó mỗi ngày cứ đùa nghịch như đám con trai, ngạch nương xem
lớn lên ai còn dám lấy con?”
Khác hẳn với mẹ đẻ điềm đạm dịu dàng của mình, Nhạc Nhạc cô bé này
đại khái càng giống phụ thân Cát Nhĩ Đan nhiều hơn. Mặc dù mới có ba
tuổi, nhưng tiểu bộ dáng lại khác xa người Trung Nguyên, thoạt nhìn đầy
cảm giác từ dị quốc. Tính cách thì lại linh hoạt không chịu gò bó, như một
con ngựa con không có một khắc nào là chịu ngồi yên. Điềm Nhi bất đắc dĩ
thở dài, đập lên cái móng vuốt nhỏ ý đồ hướng đến đĩa dâu tây, nạt nói:
“Bẩn chết được, còn không mau đi rửa tay đi.” Nhạc Nhạc le lưỡi, rồi loắt
choa loắt choắt nhảy đi rửa tay.