“Ngạch nương!” Nhìn nữ tử tựa cửa đứng trông, khóe miệng Hoằng Đán
câu lên, lập tức cũng quên mất ổn trọng ngày thường, hấp tấp chạy tới,
Điềm Nhi lập tức ôm con trai vào lòng, bốn tháng rồi, đã gần bốn tháng
nàng không được gặp con.
“Khụ!!” đi theo sau, Dận Chân nhìn một màn trước mắt này hung hăng
ho khan.
Điềm Nhi lúc này mới buông con trai ra, đỏ mặt cúi người nói: “Thiếp
thân thỉnh gia đại an.”
“Nhi tử Hoằng Thì / Hoằng Quân / Hoằng Lịch thỉnh a mã đại an.”
“Nhạc Nhạc cũng thỉnh an a mã.”
Tầm mắt Dận Chân đảo qua trên người các con, cuối cùng dừng lại trên
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu khuê nữ, ừ một tiếng nói: “Đều đứng
lên đi!”
Cả nhà vui vẻ lục đục kéo nhau đi vào phòng, Điềm Nhi vẫn luôn nắm
tay Hoằng Đán hỏi này hỏi kia, mấy đứa nhỏ cũng túm tụm xung quanh, đối
mặt với thế tiến công nhiệt tình như thế, ngay cả Hoằng Đán cũng sinh ra
chút ngượng ngùng.
“Ca ca quà ca đáp ứng cho đệ đâu?” Năm nay vừa tròn năm tuổi, Hoằng
Lịch chớp chớp đôi mắt to, tràn đầy mong đợi hỏi. Cu cậu này da mặt luôn
luôn dày, mở miệng là phải đòi này đòi nọ, mà không hề ngượng miệng.
Hoằng Đán lập tức cười cười từ trong tay áo lấy ra một vật gì đó trông
như ống đồng: “Đây là đồ chơi của người Tây Dương, tên là kính vạn hoa,
là Hoàng tổ phụ thưởng cho ca, tặng lại cho đệ!”
Hoằng Lịch vừa nghe vậy lập tức hứng khởi sáng bừng cả mặt, đợi đến
khi biết rõ cách chơi kính vạn hoa, thì càng kinh ngạc la lên, bộ dạng hưng