Dận Chân bắt lại móng vuốt nhỏ gây sự kia, đột nhiên nói: “Hoàng a mã
có ý định muốn gia đến Thái Sơn tế trời*.”
(*Theo sử sách ghi chép từ khi Tần Thủy Hoàng lên núi Thái Sơn, đến
đời vua Càn Long có tới 12 vị hoàng đế Trung Quốc lên núi tế trời, Đền Đại
ở dưới chân núi là nơi diễn ra lễ tế trời và tế thần Thái Sơn xưa kia)
Điềm Nhi nghe vậy không khỏi sửng sốt, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Tế
trời?”
Thái Sơn tế trời là một tập tục của triều Đại Thanh, ước chừng mười
năm tổ chức một lần, nhưng đây là việc chỉ đương kim thiên tử mới được
làm, làm sao lại...
Giống như phản ứng được cái gì, Điềm Nhi bèn tinh tế nhìn kỹ Dận
Chân, quả nhiên sâu trong đồng tử kia, bắt gặp một tia rực cháy không đè
nén được.
“Ta nói gia hôm nay sao lại cao hứng vậy chứ!” Điềm Nhi lầm bầm vài
tiếng đem đầu của mình một lần nữa tỳ lên ngực nam nhân: “Nguyên lai là
như vậy.”
Trên mặt Dận Chân dần hiện lên ý cười, sau đó hiếm khi do dự nói:
“Hoàng a mã cho ta thay mặt tế trời, rồi quan tâm chu toàn đến Hoằng
Đán... Điềm Nhi, nàng nói trong hộp kia...”
“Gia!” Điềm Nhi dùng sức cọ cọ: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngài như
bây giờ đã vô cùng tốt rồi.”
Dận Chân nghe xong tự cười giễu, đến lúc này, mình cũng bắt đầu lo
được lo mất sao?
Quả nhiên, ba ngày sau, Khang Hy đế hạ thánh chỉ, tuyên Tứ hoàng tử
Ung thân vương Dận Chân thay cha đến núi Thái Sơn tế trời.