Điềm Nhi nghe vậy cả mặt càng thêm đỏ bừng, trốn trong chăn vặn vẹo
hai cái chính là không chịu chui ra nữa.
Dận Chân đến núi Thái Sơn tế trời, đi đi về về tính toán cũng phải hơn
một tháng, Điềm Nhi dứt khoát đóng chặt cửa viên, chuyên tâm dưỡng thai.
Chưa đến nửa tháng, trong cung lại truyền đến tin tức, mẹ đẻ của Bát a ca,
Lương phi nương nương qua đời.
Tần phi trong hậu cung qua đời, vốn không nên có động tĩnh lớn như
vậy, nhưng vị này lại bất đồng, lại nói, vẫn còn có chút “lời đồn” trong đó.
“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
Ly Sơn* ngữ bãi thanh tiêu bán, dạ vũ lâm linh chung bất oán,
Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.”
- Nạp Lan Dung Nhược –
(Đời người nếu như lúc mới gặp,
Sao có gió thu quét quạt buồn.
Bỗng dưng cố nhân thay đổi dạ,
Lại trách tình người dễ đổi thay.
Lời hẹn Ly Sơn trôi quá nửa,
Lệ vũ chuông vang chết chẳng hờn.
Người xưa dù có tình bạc bẽo,
Cũng đã nên câu chim liền cành.