Điềm Nhi nhìn Ngũ phúc tấn ngồi đối diện nhẹ giọng chầm chậm đọc
lên bài thơ này, nàng nhíu hàng mày thanh tú, đây là có ý gì?
Ngũ phúc tấn liếc mắt khinh thường, biểu tình ‘ngươi cũng thật không
có học thức gì hết ráo’, giải thích: “Đây là một bài thơ miêu tả nữ tử khuê
oán.”
“A...” Điềm Nhi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Rồi sao? Nó có liên quan gì
đến Lương phi nương nương chứ?”
“Đó là tẩu không biết đó thôi!” Ngũ phúc tấn nghiêng người về trước, vẻ
mặt bát quái nói: “Lương phi nương nương, trước khi qua đời, trong miệng
vẫn luôn lẩm nhẩm lời thơ này, còn từng nói là, đời này việc hối hận nhất
của bà là gả cho đế vương, ừm, đại khái là như vậy đó.”
“Cái gì?” Điềm Nhi lúc này mới thật sự là chấn kinh, líu lưỡi nói: “Bà,
bà ta không muốn sống nữa sao?”
Ngũ phúc tấn trừng mắt lườm nàng một cái, Lương phi vốn đã chết rồi,
tẩu có biết không hử!!!!
“Nghe nói Hoàng thượng nổi giận lôi đình a!!” Ngũ phúc tấn nói tiếp:
“Cho tới bây giờ cũng không cho Lễ bộ xử lý hậu sự của Lương phi, thi thể
vẫn còn để ở nơi khi còn sống nữa kìa.” Hiện tại khí trời nóng muốn giết
người a, cứ để thi thể như vậy, chẳng phải là...
Nhớ lại dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của Lương phi lúc sinh thời,
Điềm Nhi thở dài nói: “Đây cũng là tội gì a!”
“Ủy khuất cả đời, lúc sắp chết còn không được nói thật sao?” Có thể
nhìn ra, đối với Lương phi, Ngũ phúc tấn cũng rất đồng tình với bà.
“Nhưng như vậy sẽ khiến Bát a ca bị phiền toái!” Điềm Nhi một lời nói
đúng chỗ đau nhất.