“Phúc tấn, nhanh chóng thu dọn một chút, nô tài phụng mệnh gia, đón
ngài cùng các tiểu chủ tử đi...”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Phúc tấn, trước cứ đi đã, trên đường nô tài sẽ nói cho ngài nghe! Xin
nhanh nhanh một chút ạ.”
Tô Bồi Thịnh có thể xem như là tâm phúc bên người Dận Chân, đối với
hắn, Điềm Nhi hoàn toàn tin tưởng, lập tức liền phân phó: “Phỉ Thúy, Truy
Nguyệt, Tiền ma ma, Tiểu Hỉ Tử, mặc quần áo cho các tiểu chủ tử, chúng ta
lập tức đi ngay!”
Khoảng chừng một khắc sau, bọn họ vội vàng sửa soạn xiêm y xong, rồi
đi ra ngoài, Điềm Nhi nhìn thoáng qua, quanh xe ngựa màu xanh lại có ba
mươi mấy người mặc kình trang* màu đen che mặt.
(*kình trang; y phục ngắn gọn để dễ hoạt động, tương tự như loại đồ
mấy hắc y nhân hay mặc, tùy thời đại có mà có cách gọi khác nhau)
“Phúc tấn không cần sợ hãi, bọn họ đều là tử sĩ bên người gia.” Tô Bồi
Thịnh vươn tay, giúp đỡ thân mình nặng nề của Điềm Nhi lên xe ngựa.
Tử sĩ? Tình huống đã đến mức phải vận dụng tử sĩ sao?
Tâm tình Điềm Nhi lại càng trầm trọng.
“Ngạch nương...” Mấy đứa bé rõ ràng bị loại tình huống này dọa sợ, cho
dù Hoằng Thì, Hoằng Quân bình thường bướng bỉnh nhất cũng vẻ mặt bất
an, nép sát lại bên người Điềm Nhi.
“Không có chuyện gì đâu!” Điềm Nhi trấn an cười cười, giơ tay lần lượt
sờ sờ đầu bọn nhỏ.