Điềm Nhi không tự chủ được hít một hơi lạnh, chẳng lẽ, Khang Hy đế
đã đến lúc lâm chung?
“Phúc tấn, gia dặn ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
“... Ta đã biết!” Lúc này không phải là lúc kinh hoảng, Điềm Nhi nhanh
chóng trấn tĩnh lại, nếu Dận Chân phái người đưa mấy mẹ con họ bí mật
đến nơi này, vậy đã nói rõ rằng Khang Hy đế khả năng thật sự sắp không
qua khỏi, còn có người những đến đây chặn giết nữa, phải chăng, cũng
chính là được tin tức gì, cho nên muốn xuống tay với bọn họ!
Điềm Nhi hung hăng rùng mình một cái.
Thời gian chờ đợi luôn là lúc khó chịu đựng nhất, suốt cả một đêm,
Điềm Nhi đều không chợp mắt được, mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, bên
ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chiêng trống rung trời, nàng mở choàng
mắt, liền thấy Tô Bồi Thịnh cước bộ vội vã đi tới, quỳ phịch trên mặt đất,
kêu khóc nói: “Vạn tuế gia đã băng hà rồi!”
Vẫn phải tới rồi...
Điềm Nhi hít sâu một hơi, nhanh chóng phân phó Phỉ Thúy đem đồ tang
khẩn cấp làm cả đêm qua ra, để nàng và bọn nhỏ mặc vào.
“Tất cả đều cho mặc vào quần áo thật dày, trên đầu gối thì lót thêm
miếng bông vải mềm, còn có bao tay, mũ, đều mang vào đầy đủ, Phỉ Thúy
một lát nữa tiến cung khóc linh (khóc trước linh cửu), em và Truy Nguyệt,
Tiền ma ma trông nom mấy đứa nhỏ thật cẩn thận cho ta, nếu có mảy may
chút sai sót nào, ta sẽ hỏi tội em!”
“Dạ!”
Ra sân, bước lên xe ngựa, đoàn người khẩn cấp hướng về hoàng cung,
lúc này Điềm Nhi mới phát hiện, nguyên lai nơi bọn họ ẩn náu đêm qua chỉ