Rất nhanh, xe ngựa đã chòng trành nghiêng ngả chạy đi, bọn họ đi ra từ
cửa hông ở cánh tây bắc Viên Minh viên, chạy thẳng về hướng đông nam,
ước chừng đi được một canh giờ, Điềm Nhi rõ ràng nghe bên ngoài truyền
tới tiếng binh đao rút ra khỏi vỏ, cùng với tiếng nói gấp gáp loáng thoáng
truyền tới.
“Ước chừng có hai mươi người truy đuổi đến...”
“Xem ra mồi nhử bên kia đã có hiệu quả... Phái một nửa nhân thủ qua
đó, nhanh chóng xử lý gọn gàng một chút, một kẻ cũng không được lưu
lại...”
Tiếng vó ngựa như nhịp trống dồn dập hỗn độn vang bên tai, cả gương
mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi càng thêm trắng bệch.
“Phúc tấn chúng ta đến rồi!” Không biết qua bao lâu, tiếng của Tô Bồi
Thịnh vang lên bên ngoài.
Điềm Nhi đẩy cửa xe ra, chật vật bước xuống. Trước mắt là một tòa tiểu
viện, giống như nhà ở của những hộ gia đình bình dân, thoạt nhìn vô cùng
bình thường.
Dàn xếp ổn thỏa cho đám trẻ hoảng loạn xong, Điềm Nhi cắn góc môi
hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia ở đâu, ngài ấy có tốt không, ngươi
mau nói thật cho ta biết!”
Tô Bồi Thịnh vội vã nói: “Phúc tấn an tâm, gia không có việc gì,
nhưng...”
“Nhưng cái gì... mau nói a...”
Tô Bồi Thịnh cẩn trọng dè dặt nói: “Nhưng vạn tuế gia sợ là sắp không
qua khỏi rồi...”