“Gọi cái gì! Bổn cung không có bị điếc.” Niên Tiểu Điệp không nhịn
được la rầy một tiếng.
Cung nữ kia thấy giữa hai lông mày nàng hình như có ý vui, liền đánh
bạo nói: “Nương nương, ngài hôm nay vì cứu Hoàng thượng mà lập công
lớn a!”
Đề tài này, đại khái là thứ mà Niên Tiểu Điệp hiện nay thích nhất, nghe
vậy ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cao hứng hỏi: “Ngươi cũng cho là như
vậy?”
Cung nữ kia tất nhiên là gật đầu thưa: “Vâng!”
“Nương nương, nô tỳ có một lời hơi khó nghe, cái gọi là ‘vua nào triều
thần nấy’, tần phi trong hậu cung này cũng giống như vậy, đợi đến khi
Hoàng hậu vào ở trong cung, những Thái phi đời trước, phần lớn không còn
được sống thể diện như trước, nhưng hôm nay ngài ở trước mặt hoàng
thượng làm ra hành động đó, lại thêm ngày thường giao hảo rất tốt với Đức
phi nương nương, như vậy cuộc sống sau này, cũng có thể khá hơn một
chút.”
Niên Tiểu Điệp nghe xong lại hơi lộ ý khinh thường, xùy cười, điều
nàng muốn không chỉ có mỗi như vậy.
Thật không dễ dàng! Thật không dễ dàng, cái lão Khang Hy đáng bị
thiên đao vạn qua kia mới chịu chết, Niên Tiểu Điệp nàng rốt cuộc có thể
trở lại là chính mình, mà không phải như một con rối, cứ từng giờ từng phút
đều bị ép đi đứng ăn ngồi mô phỏng theo một người khác.
Trước kia nàng bị nhốt trong thâm cung, cách xa Dận Chân có thể nói là
khoảng cách trời đất.
Nhưng hôm nay đã khác rồi, Đức phi lại chỉ thích mỗi mình mình, chỉ
cần mình thường xuyên đến bên bà ta làm bạn, còn sợ không có cơ hội