đám hạ nhân, cần phải bảo vệ các tiểu chủ tử tốt cho ta, không thể có một
khắc lơ là, biết không?”
“Vâng ạ!”
“Còn Hoằng Đán...” Nhắc tới con trai lớn, giữa hai đầu mày Điềm Nhi
không khỏi nhuộm nét đau lòng, bởi vì hai năm nay cả ngày lẫn đêm đều ở
cùng Khang Hy đế, giữa hai người họ đã dựng lên một loại tình cảm khắc
sâu tương đương như tình cảm ông cháu, Khang Hy đế tạ thế, đối với thằng
bé mà nói, thật sự là một đả kích không nhỏ. Mà trong khoảng thời gian này
thằng bé thân là trưởng tử của Dận Chân, theo hắn bôn ba khắp nơi, thực tại
đã mệt đến cùng cực.
“Tòa cung điện này không phải có phòng bếp nhỏ sao? Ngươi chốc nữa
bảo người làm vài món cháo thanh đạm, ăn kèm với lạp xưởng và thịt cá bỏ
xương, đều là những món thằng bé thích ăn, àh... làm nhiều thêm một chút,
nhìn xem Hoàng thượng có cần dùng một ít hay không...”
Sau khi dặn dò xong, Điềm Nhi đảo mắt qua, lại phát hiện Phỉ Thúy bên
chân vẻ mặt như muốn nói lại thôi, không khỏi khẽ cười nói: “Sao mà mặt
mũi nhăn nhó như vậy? Có lời gì cứ nói ra đi.”
Phỉ Thúy có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó hơi có chút cẩn thận
dè dặt nói: “Hôm nay nô tỳ cảm thấy Niên phi kia, không, là Niên Thái phi
nương nương kia, thần tình tựa hồ không đúng lắm a, dường như đối với...
ừm... đối với, Hoàng thượng.”
Điềm Nhi nghe vậy bình tĩnh nói: “Dường như đối với hoàng thượng có
tình ý?”
Phỉ Thúy cẩn thận gật đầu.
Điềm Nhi cười lạnh một tiếng, có thể không chút do dự dùng hai tay
mình bắt lại lưỡi đao, miệng còn vong tình thét lên tên Dận Chân, dáng vẻ