ấy, nếu nói Niên Tiểu Điệp không hề có nửa điểm tâm tư với Dận Chân, có
đánh chết nàng cũng không tin.
“Mà Niên Thái phi kia cũng quá không biết xấu hổ rồi!” thấy chủ tử
đồng ý ý kiến của mình, gương mặt Phỉ Thúy lập tức tươi tắn lên: “Nàng ta
ấy mà là phi tử của tiên đế a! Tiên đế chân trước mới vừa đi, nàng ta chân
sau liền nghía đến nhi tử tiên đế... thế này, thế này cũng quá không có lễ
nghĩa liêm sỉ nha.”
“Được rồi, ngươi gấp cái gì!” So với thiếp thân nha hoàn oán giận, vẻ
mặt Điềm Nhi ngược lại vậy mà cực kỳ trấn định: “Ngươi cũng đã nói rồi
đó thôi, nàng ta đã là phi tử của tiên đế, thì cả đời này cũng là phi tử của
tiên đế, cho nên có gì mà phải gấp chứ?”
“Nhưng mà, chủ tử...”
“Nếu nàng ta vẫn u mê không tỉnh ngộ.” Điềm Nhi thả ly trà sứ thanh
hoa trong tay xuống, đoạn sâu kín nói: “Người thứ nhất muốn nàng chết,
chính là Hoàng thượng a!”
***
Diên Hy cung.
Niên Tiểu Điệp nằm vật xuống giường, nhìn hai tay mình bị băng bó
như cái kén, trên mặt lại lộ ra nụ cười si ngốc.
“Nương nương, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Nghe
thấy động tĩnh cung nữ vội đi vào, nhẹ giọng hỏi.
Niên Tiểu Điệp cũng không để ý tới nàng ta, chỉ chăm chăm nhìn hai tay
mình.
“Nương nương?”