“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...” hai người Lý, Tống tiếp
nhận thánh chỉ cùng kim sách kim ấn, nhưng biểu hiện trên mặt mỗi người
lại không giống nhau. Lý thị vốn là trắc phúc tấn phong làm phi vị cũng
không hề ngạc nhiên, nhưng Tống thị, nay cũng một bước đi lên phi vị, cấp
bậc ngang bằng cùng người trước.
Lý thị oán hận trừng mắt nhìn Tống thị bên cạnh, chút tình cảm tích góp
từ hậu trạch cô tịch trong những năm gần đây, lập tức tan thành mây khói.
“Nương nương mệt mỏi ạ?” Đợi sau khi cho tất cả mọi người lui ra, Phỉ
Thúy bước chân sột soạt đi đến, Điềm Nhi xoa nhẹ huyệt thái dương, mỉm
cười hỏi: “Hoằng Bình và An An thế nào rồi?”
“Nhị cách cách và Ngũ a ca vừa uống sữa xong, đã ngủ rồi ạ.” Phỉ Thúy
đi đến sau người Điềm Nhi, vươn tay lên nhè nhẹ xoa bóp bả vai cho chủ
tử.
“Nương nương, hôm nay tình huống phong phi cho Lý trắc phúc tấn so
với ngày của ngài thật kém quá xa...” Phỉ Thúy mặt mày vui vẻ nói.
Lời này cũng không phải là giả, ngày chiếu thư phân phong Điềm Nhi
làm Hoàng hậu, chính là do Đại học sĩ của Văn Hoa các, Lễ bộ Thượng thư
đảm đương chính, phó sứ do Đại học sĩ ở Nội các cùng Đại học sĩ của Hàn
Lâm viện liên hợp viết ra sách văn, bảo văn. Sáng sớm ngày sắc lập, Loan
Nghi Vệ* bày Pháp giá lỗ bộ ngoài Thái Hòa điện, bày Nghi giá Hoàng hậu
tại bậc thềm bên ngoài cửa cung; bộ phận Nhạc bộ của Lễ bộ sẽ treo nhạc
khí bên ngoài Thái Hòa điện, sau đó trong Thái Hòa điện, Lễ bộ và quan
viên của Hồng Lư Tự sẽ bày tiết án ở giữa cho hướng về phía nam, bày
sách án bên phải hướng về phía tây, ngọc án bên phải hướng về phía đông,
bày hai tòa long đình ở ngay cửa nội các. Hình thức long trọng như thế,
càng làm nổi bật hơn tình thế phong phi cực kỳ đơn giản của hai người Lý,
Tống hôm nay.