(* Loan Nghi Vệ: bộ phận chưởng quản xa giá của đế, hậu của triều
Thanh
Pháp giá lỗ bộ: tên một loại xa giá của Hoàng đế)
(MTY: Chúa ơi, dịch mấy cái nghi thức này mà muốn điên cả đầu, chả
hiểu mô tê gì hết trơn, đã vậy tác giả còn viết sai chính tả nữa chứ, mất hết
hai ngày của mình ‘=.=’’)
Dận Chân đối với nàng rất tốt, Điềm Nhi làm sao không biết?
Nghe vậy, trên mặt càng lộ vẻ ngọt ngào.
“Nương nương, ngài nói Đại điển phong hậu bảy ngày sau, long trọng
cỡ nào a, nô tỳ cũng có chút không đợi được này!” Phỉ Thúy mặt mày mơ
mộng lẩm bẩm nói.
Điềm Nhi nghe vậy buồn cười liếc nàng một cái, ghẹo nói: “Cũng không
phải sắc phong ngươi làm Hoàng hậu, gấp như vậy làm gì!”
“Ai da, nương nương ngài nói cái gì đó!” Phỉ Thúy có chút đỏ mặt nói:
“Nô tỳ là gấp giùm ngài nha.”
“Nhưng ta một chút cũng không gấp...”
“Nương nương...”
Đương lúc hai chủ tớ còn đang đùa nhau, bên ngoài truyền đến tiếng
Tiểu Hỉ Tử thông truyền: “Đại a ca giá đáo ——.”
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Hoằng Đán quỳ xuống dập đầu nói.
Điềm Nhi mặt mày vui vẻ kêu thằng bé dậy, đợi Hoằng Đán đi đến gần
người, lập tức vươn tay ra, ôm chầm lấy nhi tử đã cao tầm đến ngực nàng
vào trong lòng.