đối với a mã như vậy a? Cứ tưởng tượng thấy ngạch nương mình mềm mại
nũng nịu ghé vào bên tai a mã, nói mấy lời tâm tình này, Hoằng Đán có
chút tò mò nghĩ, không biết a mã có đỏ mặt hay không ta?
Lúc còn đang thất thần, đã nghe ngạch nương lại hỏi: “... hôm nay đến
đây, là có chuyện gì sao?”
Hoằng Đán hồi thần, mỉm cười nói: “Làm gì có chuyện gì ạ, chỉ là muốn
gặp ngạch nương cùng đám Hoằng Thì thôi!”
Điềm Nhi tinh tế nhìn nhi tử một hồi, mãi đến khi Hoằng Đán né tránh
ánh mắt của nàng, lúc này mới buồn cười nói: “Xú tiểu tử, trong mắt con,
ngạch nương chính là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?”
Biết tâm tư mình bị nhìn thấu, Hoằng Đán không khỏi có chút xấu hổ
bĩu môi lầm bầm nói: “Cũng không thấy ngài rộng rãi ở chỗ nào!”
“Cái gì...” Điềm Nhi trừng mắt, nạt: “Nói cái gì đó!”
Hoằng Đán vội nhận lỗi nói: “Không phải nhi tử lo lắng cho ngài sao,
hôm nay Hoàng a mã sắc phong hậu phi, sợ ngài trong lòng khó chịu...”
Đối với tấm lòng của con trẻ, Điềm Nhi tất nhiên là rất hạnh phúc,
nhưng có mấy lời nên nói vẫn phải nói.
“Chuyện của hậu cung ngạch nương đều có an bài, con nít con nôi lo
lắng mấy chuyện râu ria này làm chi, bất luận Hoàng a mã con đã sắc phong
ai, hoặc về sau muốn sắc phong ai, đó cũng là chuyện giữa chúng ta, con
tuyệt đối không thể nhúng tay cũng tuyệt đối không được lộ ra ý tứ bất mãn,
thế đạo này chỉ có người lớn quản con nít, nào có chuyện ngược lại. Nhớ kỹ
không?”
Khó được thấy bộ dáng nghiêm túc của ngạch nương, Hoằng Đán không
khỏi ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Ngạch nương, cho dù không có chuyện gì,