ngài đừng quên, phía sau ngài còn có con, còn có các đệ đệ muội muội,
chúng con đều là hậu thuẫn của ngài, cho dù Hoàng a mã sau này... chúng
con cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngài.”
Bây giờ đã không còn giống như xưa, ai cũng không thể cam đoan Dận
Chân nay đã đăng cơ làm hoàng đế còn có thể luôn luôn đối với Điềm Nhi
tốt như xưa.
Hoằng Đán trưởng thành sớm, lại còn được giáo dưỡng bên người
Khang Hy đế, đã từng thấy nhiều thái độ của Hoàng tổ phụ đối đãi với nữ
nhân, cho nên không khỏi bắt đầu lo lắng.
Ai ngờ, ngạch nương thằng bé nghe thấy thế, chẳng những không lo
lắng, ngược lại còn lộ ra nụ cười thần bí.
“Con trai ngốc, ngạch nương ngược lại cảm thấy a mã con chắc chắn sẽ
không đối với ta như vậy!”
Hoằng Đán chớp chớp mắt không hiểu mô tê gì.
Chỉ nghe mẹ ruột của hắn, đặc biệt tự tin, đặc biệt tự hào, đặc biệt thần
khí nói: “Bởi vì chúng ta là — chân ái a!” (true love)
Hoằng Đán bị sặc nước miếng —— Cái gì?
“Khụ khụ ——” nơi cửa, đột nhiên truyền tới một thanh âm cũng bị
sặc... Cho nên hai chữ “Chân ái” này, quả nhiên là vô địch sao?