“Ngạch nương...” Hoằng Đán không được tự nhiên kêu một tiếng, thu
hồi biểu tình tiểu đại nhân trên mặt, kháng nghị nói: “Con không còn là tiểu
hài tử nữa.”
“Nói bậy!” Điềm Nhi gõ đầu đại nhi tử một cái: “Trong mắt ngạch
nương, con vĩnh viễn là Tám Cân béo ngọng nghịu non nớt làm nũng trong
lòng ngạch nương.”
Hoằng Đán nghe vậy trên mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng lại ấm áp
lên, ở bên cạnh ngạch nương, nó vĩnh viễn đều có thể cảm nhận được loại
cảm giác ấm áp được người nâng niu trong lòng bàn tay.
“Dục Khánh Cung thế nào, một mình con ở đó, hạ nhân phục vụ có tận
tâm không?”
Hoằng Đán cười trả lời: “Ngạch nương yên tâm, nhi tử hết thảy đều tốt.”
Điềm Nhi sờ sờ đầu thằng bé, thở dài nói: “A mã con kỳ vọng quá lớn ở
con, đôi khi khó tránh có lúc hơi nghiêm khắc, con phải hiểu.”
Hoằng Đán gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc tự tin: “Con là nhi tử của a
mã và ngạch nương, là ca ca của đám Hoằng Thì, đáng lẽ phải làm được tốt
nhất.”
“Ngạch nương đương nhiên tin tưởng con rồi!” Điềm Nhi mỉm cười nói:
“Nhưng cũng đừng gò bó mình quá, đọc sách mặc dù quan trọng, nhưng
sức khỏe quan trọng hơn, nếu con ngã bệnh, ngạch nương sẽ đau lòng muốn
chết.”
Nét đỏ ửng trên mặt Hoằng Đán càng đậm, giả vờ khụ khụ hai tiếng. Nó
không biết ngạch nương của người khác như thế nào, nhưng ngạch nương
của mình vẫn cứ luôn phun ra mấy lời trần trùi trụi không chút che đậy làm
người ta không khỏi đỏ mặt tía tai. Lúc nhỏ thì còn chưa biết, đợi đã lớn rồi,
mới cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phải chăng ngạch nương cũng