Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện thứ nhất của Hoàng hậu tân nhiệm, đó
chính là đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an Đức phi nương nương, nay đã là thánh
mẫu Hoàng Thái hậu, nhưng chẳng dè, lại ăn phải một chén canh ‘bế môn’*
thật lớn.
(* từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn.)
“Thái hậu nương nương thân thể không khoẻ, có dặn Hoàng hậu nương
nương không cần vào thỉnh an.”
Ánh mắt Điềm Nhi đặt trên áo cẩm bào bạch sắc của nữ tử, khẽ gật đầu,
vẻ mặt bình thản hỏi: “Niên Thái phi cũng đến thỉnh an Thái hậu nương
nương sao?”
Niên Tiểu Điệp nhìn Điềm Nhi một thân triều phục Hoàng hậu, tôn quý
chói mắt đến không thể nhìn gần, vẻ ghen ghét trong mắt càng sâu, chỉ thấy
nàng nhấc tay lên giả vờ vuốt ve búi tóc của mình, dịu dàng nói một cách
đắc ý: “May mắn được Thái hậu nương nương yêu thương, nay đã đồng ý
cho ta dọn vào Vĩnh Hòa cung ở.”
“Nga?” Điềm Nhi khẽ nhướn chân mày thanh tú, việc này tại sao nàng
không hề biết. Nơi ở của tần phi trong hậu cung, há có thể dễ dàng đổi liền
đổi sao, cũng nên bẩm báo cho nàng một tiếng mới phải chứ. Thái hậu làm
như thế, hiển nhiên đã không đem Hoàng hậu nàng đây đặt vào trong mắt a.
“Nếu mẫu hậu thân thể không khoẻ, con dâu vậy liền cáo lui.” Điềm Nhi
hướng đến cánh cổng son đỏ đóng kín mít, cao giọng nói, sau liền hành đại
lễ ngay tại cửa, hành xong toàn bộ lễ nghĩa, ước chừng cũng hơn nửa khắc,
dù sao lễ nàng đã hành, nhận hay không nhận thì đã là chuyện của Thái hậu,
người khác cũng không xoi mói được gì.
“Đúng rồi...” ngay lúc Điềm Nhi xoay người dợm bước đi, đột nhiên
như sực nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu nói với Niên Tiểu Điệp: “Bổn cung