nghe nói, vài ngày trước Nhị Thập Cửu đệ bị nhiễm phong hàn, nằm trên
giường không dậy nổi, không biết hiện nay thế nào rồi?”
Niên Tiểu Điệp vừa nghe vậy hơi sửng sốt, tựa hồ căn bản không biết
con mình ngã bệnh.
“Dận Sướng rất tốt, không nhọc Hoàng hậu nương nương quan tâm.”
Niên Tiểu Điệp rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, dùng giọng điệu không
kiên nhẫn trả lời.
Cuối cùng Điềm Nhi nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, đoạn xoay người trở
về Khôn Ninh cung.
Mà lúc này trước Khôn Ninh cung đã đứng đầy đám phúc tấn mệnh phụ
chờ đợi bái kiến. Các nàng đều chiếu theo phẩm cấp của mỗi người mà
cùng đứng chung một chỗ, bởi vì trên người mặc triều phục rất nặng, chân
lại mang giày đế cao, vì thế người nào người nấy trên trán đều lấm tấm mồ
hôi, nhưng lại không một ai dám lộ ra vẻ mặt bất mãn, tất cả đều nhẫn nhịn
nén khí chờ đợi.
Đợi mãi hơn hai canh giờ, bên trong vẫn không thấy người ra tuyên gọi.
Cửu phúc tấn là người không chịu được trước tiên, xoa xoa mồ hôi trên
mặt, tức giận ghé sát Bát phúc tấn bên cạnh, thấp giọng oán giận nói: “Tại
sao lâu như vậy, quả thật là một khi đắc chí, liền xem thường chúng chị em
dâu chúng ta rồi.”
Quách Lạc La thị siết chặt khăn thêu trong tay một cái, trong lòng nàng
cũng sao có thể dễ chịu hơn. Nhưng nàng là người trước nay luôn giả vờ đã
quen, nghe vậy chỉ nói: “Có lẽ là Hoàng hậu nương nương thân mình không
khoẻ chăng!”
“Cái gì mà thân mình không khoẻ chứ?” Đứng gần họ, Thập Tứ phúc
tấn Hoàn Nhan thị tràn ngập ghen ghét nói: “Ta thấy đúng như lời Cửu tẩu