Cảnh tượng này lọt vào trong mắt mọi người, đều triệt để khiến các nàng
hiểu được Hoàng thượng đối với Hoàng hậu coi trọng đến cỡ nào, sủng ái
đến cỡ nào. Vì thế tất cả đều thu lại tâm tư khinh thường, sau khi quỳ lạy
xong, liền âm thầm lặng lẽ lui ra.
Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị dừng bước tại cửa Khôn Ninh cung,
quay đầu nhìn lại, liền thấy trên ngự tọa cao cao, đế hậu hai người đang mặt
mày đầy ý cười trò chuyện, một loại cảm xúc ghen ghét trong lòng không
khỏi càng lúc càng lan rộng. Rõ ràng đều là nhi tử cùng cha cùng mẹ sinh
ra, tại sao lại khác xa nhau một trời một vực như vậy. Một nữ tử hàn môn
tiểu hộ (nhà nghèo) trước kia nàng chưa từng xem vào mắt, nhưng nay lại
có thể chỉ thẳng vào mũi mà lóc sạch mặt mũi mình, điều này khiến cho
nàng làm sao có thể nhịn xuống cơn tức này.
“Con người a, phải chấp nhận số mệnh!” Đột nhiên bên tai truyền đến
thanh âm hơi cười nhạo, chỉ thấy Ngũ phúc tấn cùng Thập Tam phúc tấn,
hai người đi qua người nàng, chẳng kiêng nể gì mà bàn luận.
“... Đây cũng là Tứ tẩu thiện tâm, đã tu được phúc. Chứ không giống
như một số người nào đó, ngoài mặt giả bộ hiền lành, kỳ thật trong lòng đều
chứa toàn thứ xấu xa.”
“Đúng vậy a, có một số người chính là không muốn thấy người khác
sống tốt, chỉ mong sao tất cả mọi người đều không bằng mình nữa cơ.”
Hoàn Nhan thị cả mặt mày lập tức căng tím tái, ánh mắt hung dữ nhìn
chòng chọc bóng lưng càng lúc càng xa dần của hai người họ, nhục nhã cực
đại khiến cả người nàng đều run rẩy.
“Thập Tứ đệ muội đừng để ý tới các nàng, bất quá đều là hạng người
nịnh nọt bỡ đỡ thôi!” Lúc này chỉ thấy Bát phúc tấn Quách Lạc La thị đi lên
trước, ánh mắt ôn nhu an ủi.
Hoàn Nhan thị cắn chặt môi, miễn cưỡng cười nói: “Bát tẩu nói phải.”